11-20

425 76 11
                                    

11.

Quán cà phê đã bắt đầu mở cửa, tình hình kinh doanh còn ế ẩm hơn so với tưởng tượng của Vương Nhất Bác nhiều.

Mỗi ngày người đi đường hiếu kì ngó vào nhìn rất đông nhưng người dám đi vào thử lại chẳng bao nhiêu.

Cửa hàng trang trí đẹp quá khiến mỗi người muốn vào thử bất giác cúi đầu nhìn bản thân mình, rồi tự hỏi mình thực sự có thể đi vào những nơi như này sao.

Vương Nhất Bác bắt đầu sốt ruột rồi, nếu tình hình cứ thế này mãi có phải Tiêu Chiến sẽ tâm tàn ý lạnh không.

Những thứ có thể giữ Tiêu Chiến lại, hình như lại càng ít hơn.

Nhưng có vẻ xem ra Tiêu Chiến chẳng có chút lo lắng nào.

Vương Nhất Bác ngồi ở chỗ mà trước đây Tiêu Chiến thích ngồi nhất, xuyên qua hai lớp kính cửa sổ và một con đường lớn, nhìn về phía Tiêu Chiến bên kia.

Phần lớn thời gian anh đều đang đọc sách, có lúc chỉ ngồi thất thần một chỗ, có lúc lại đang đun cà phê.

Lúc bắt gặp ánh mắt của cậu, anh sẽ mỉm cười.

Thời gian nhìn sang bên đối diện nhiều rồi, Vương Nhất Bác bỗng phát hiện mây cùng những dãy núi đằng xa ngoài cửa sổ của cửa hàng tạp hóa thực sự rất đẹp.

"Nếu anh thích ngắm mây như thế tại sao không mở quán cà phê ở phía bên này đường?"

Vương Nhất Bác kéo cửa cuốn xuống, tiện miệng hỏi Tiêu Chiến một câu.

"Em ngốc à, thế thì anh làm sao nhìn thấy em được nữa."

Tiêu Chiến cười, cơ hồ cũng chỉ là tiện miệng đáp lại.

Lạch xạch lạch xạch, tiếng cánh cửa cuốn bằng kim loại cuộn xuống, đột nhiên chiếc khóa cửa nhô ra đập vào cằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trân trân đứng đó nhìn Tiêu Chiến.


12.

"Vương Nhất Bác, em nói xem nếu như Châu Mộ Vân kiên trì thêm chút nữa, Tô Lệ Trân có phải sẽ đi theo anh ta không?"

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến ngồi ghế đằng sau ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác, ghé sát bên tai cậu hỏi.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay lái, dùng sức quá đà, tốc độ đột nhiên vọt nhanh.

Gió thổi vù vù bên tai cậu, cuốn đi cả những lời Tiêu Chiến nói.

Cậu không trả lời.


13.

Càng về gần cuối năm, cửa hàng tạp hóa càng bận rộn hơn, quán cà phê lại càng đìu hiu hơn.

Vương Nhất Bác không còn thời gian để nhìn Tiêu Chiến xuyên qua cửa sổ và đường lớn nữa.

Tất nhiên là không nhìn thấy rồi, mấy ngày này, Tiêu Chiến nhận rất nhiều cuộc điện thoại, lúc nghe điện thoại, biểu cảm trên mặt rất lạnh lùng.


14.

Một đêm rất bình thường như bao đêm khác.

【BJYX 】 KÌ NGHỈ DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ