3-5

335 68 3
                                    

3.

Trên tầng gác mái nhà Vương Nhất Bác có một ô cửa sổ rất lớn, có thể nhìn rõ được những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời.

Ban ngày Tiêu Chiến sẽ theo Vương Nhất Bác đến cửa hàng tạp hóa, tối đến chờ Vương Nhất Bác cho bà nội ăn rồi lau người cho bà xong sẽ cùng cậu ngồi trên nền nhà ngắm sao trời.

"Trước đây phòng tôi ở rất rộng, nhưng không có sao đẹp thế này đâu."

Thực ra sao trên trời sao có thể thay đổi, ở đâu ngắm đều giống nhau, chỉ là Tiêu Chiến trước đây có lẽ có quá nhiều thứ phải nhìn phải ngắm, mà bây giờ chỉ có thể ngắm mây, ngắm mưa, ngắm sao trời mà thôi.

Bởi vì ở đây chẳng có thứ gì khác đáng ngắm nhìn cả, bởi vì Vương Nhất Bác, cũng chẳng có thứ gì đáng cho Tiêu Chiến ngắm cả.

Những cú úp rổ khiến đám nữ sinh phải hô hào gào thét hồi còn đi học, những lần cưỡi mô tô thu hút mọi ánh nhìn của đám con gái ấy à, nhưng Tiêu Chiến ở đây, cậu cũng không có cơ hội nào thể hiện cả.

Sau khi gặp gỡ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới hiểu được thế nào gọi là tự ti.

"Cậu có bao giờ nghĩ sẽ ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới không?"

"Trước đây rất muốn." Khi bố cậu cầm mấy đồng bạc lẻ về đưa cho bọn họ, nói rằng ông đã có gia đình mới rồi, sau này sẽ không trở về thăm bọn họ nữa.

"Về sau không muốn nữa." Sau khi bà nội cậu bị xuất huyết não nằm liệt giường.

Cậu không có lý tưởng, cũng chẳng có tham vọng gì, ở đây có người níu giữ bước chân cậu, thế nên cậu dứt khoát không muốn bay nữa.



4.

Những ngày hè nóng nực đã qua, chẳng còn những cơn mưa rào đột ngột đến rồi đột ngột đi nữa.

Tiêu Chiến vẫn thích nhoài người bên cửa sổ ngắm mây, ngắm nhìn dòng người qua lại.

Mấy việc như nhập hàng vào kho rồi xếp hàng hóa lên kệ Vương Nhất Bác không để cho anh làm, mỗi tuần anh chỉ giúp Vương Nhất Bác tính toán lại tiền nong, sổ ghi chép với bảng biểu thống kê anh làm vô cùng sạch đẹp, rõ ràng.

"Sao cậu lại mở cửa hàng tạp hóa này vậy?"

Tiêu Chiến ở bên cửa sổ ngoái đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ cười đáp: "Hồi còn bé rất thích uống nước ngọt, nhưng không phải lúc nào cũng có tiền tiêu vặt, mỗi lần từ cửa sổ cửa hàng tạp hóa nhìn vào, cảm thấy bên trong thực sự rất giống một kho báu, liền nghĩ, sau này lớn lên rồi, tôi cũng phải mở một cửa hàng tạp hóa."

Cậu kể xong có chút ngại ngùng, gãi gãi đầu: "Ngốc thật nhỉ?"

Ánh nắng chói chang giữa trưa chiếu lên gương mặt trẻ trung, sạch sẽ của cậu, ngay cả những sợi tơ nhỏ cũng trở nên sáng bừng, đẹp đẽ.

"Không ngốc," Tiêu Chiến cười với cậu, dựng ngón tay cái lên, "rất ngầu."

"Người có mục tiêu của bản thân, lại có thể thực hiện được, thực sự rất ngầu!"

【BJYX 】 KÌ NGHỈ DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ