Cuộc sống của một người đàn ông tự do, thật sự rất phóng túng. Em nói em ghét kẻ chơi bời.
Ừ thì... không sao! Yêu em, tôi sẽ thay đổi. Em đặt mười giờ đêm làm giờ giới nghiêm, đúng mười giờ, em gọi điện thoại bàn sang nhà tôi. Nếu không bắt máy, em sẽ chia tay với tôi ngay
Bây giờ tôi không tập thể thao, vì thân thể tôi cường tráng lắm rồi. Nhưng em thì khác, để em được dẻo dai hơn, tôi gợi ý cho em chạy bộ. Nhưng em không thích, em bảo chạy bộ một mình chán lắm, thế là tôi phải lòm còm dậy từ lúc năm giờ sáng để ra nhà đón em cùng chạy
Tôi có thói quen không ăn sáng vì tôi ngủ dậy rất trễ nhưng vì em, tôi phải thay đổi. Em nói em muốn ăn sáng cùng tôi. Uh thì tốt thôi, đối với tôi, chuyện đó có khó gì
Tôi không thích ăn rau, tôi ghét cay ghét đắng. Nhưng em thì khác, em rất ốm, tôi bảo em ăn nhiều cho có chất nhưng em bảo không ăn vì tôi cũng không ăn. Vậy là tôi bắt buộc phải ăn cùng em. Dần dần trong tủ lạnh nhà tôi, món rau xanh đã xuất hiện mỗi lúc mỗi nhiều.
Đàn ông một mình còn rất bề bộn. Nhưng em thì khác, em sống ngăn nắp và ghét những kẻ không gọn gàng. Em kiểm tra nhà tôi mỗi tuần một lần. Vậy là hàng ngày tôi phải dọn dẹp sạch sẽ, sửa sang tươm tất để chào đón em.
Dần dần, mọi thói quen tôi đều thay đổi. Tất cả đều vì em, nhưng tôi nghĩ, điều đó cũng không có gì xấu.
Con người em, rất không hay thích những thứ lãng mạn
Endflashback
-Ôm nhau chào tạm biệt nào
-Làm gì nóng lắm-
-Hôn má thôi, không cần hôn môi
-Anh đã rửa mặt chưa?-
-Hoa hồng này anh tặng em
-Mua đồ ăn có phải hơn không? Mua hoa, khi khô nó hôi lắm
--Trời mưa, hai đứa dắt nhau đi, lãng mạn em nhỉ?
-Anh điên hả? Đúng là dở người. Trời mưa thì về nhà thôi
--Tối nay đi chơi, anh sẽ chờ em đi vòng vòng thành phố
-Khùng vừa vừa thôi, giá xăng đang lên
--Pháo bông đẹp không? Anh đốt tặng em đó
-Anh sao thế? Anh muốn ngồi bóc lịch phải không?
-Endflashback
Thế đấy, một ngày yêu em là một ngày tôi bị vùi dập. Em vùi dập tôi một cách không thương tiếc. Tôi chẳng thể hiểu em thích cái gì nữa. Đã có giai đoạn tôi rất chán nản, tôi mệt mỏi, thật sự mệt mỏi! Chúng tôi đã có khi nào giống một đôi yêu nhau. Đôi lúc tôi nghĩ em có thật yêu tôi không?
Khi tình yêu của em làm tôi thất vọng, tôi dầm mình trong mưa suốt ba tiếng đồng hồ. Kết quả tôi bị ốm, em đến nhà tôi và khóc òa lên. Lần đầu tiên tôi thấy em rơi lệ. Em mắng tôi ngốc, em bảo tôi ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến em.
Tôi ốm em cũng muốn ốm theo. Em bảo em là con người như vậy đấy, tẻ nhạt và vô vị. Nhưng em khẳng định là yêu tôi thật lòng. Em cho tôi cái quyền lựa chọn yêu em nữa hay không? Em bảo sẽ không trách móc gì tôi. Tự nhiên tôi hận bản thân mình ghê ghớm