07.

952 109 1
                                    

Nhờ chàng trai vừa xem mắt cùng đóng vở kịch này là phép thử mà Seol Yoona dành cho Bae Jinsol nhưng nàng nghĩ bản thân lần này đã quá trớn rồi.

Cả buổi làm hôm ấy, Seol Yoona luôn lén quan sát Bae Jinsol. Người này không nhìn nàng nữa mà chỉ bơ phờ dán mắt vào màn hình, làm việc một cách máy móc như thể tinh thần đã bị rút cạn. Cả giờ ăn trưa thì không ăn uống gì mà gục mặt xuống bàn ngủ, đồng nghiệp bắt chuyện cũng trả lời theo phép lịch sự rồi thôi chứ chẳng thèm pha trò.

Đến phiên Seol Yoona bắt đầu lo lắng, cả bữa ăn chẳng cảm nhận được hương vị nào trong miệng. Kim Minji ở phía đối diện luôn nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét, có lẽ không chịu nổi nữa mà lên tiếng.

"Cậu thích Jinsol kia mà. Sao lại chấp nhận tìm hiểu người khác?"

Đem chuyện đang làm kể cho Kim Minji vì họ đã thân thiết từ lâu. Nghe hết câu chuyện, mặt mũi cô bạn kia hầm hầm, mắng nàng một tràn như suối chảy rồi bỏ đi. Kim Minji biết thì Choi Yunjin cũng biết, không hề do dự mà tặng cho nàng một bản rap diss.

"Chơi dại đi rồi cậu ta buồn tình tìm người khác, lúc đó tới phiên cậu khóc còn không kịp."

Seol Yoona không phản pháo mà im lặng tiếp nhận, thấy chính mình cũng đã quá tay, tự nhủ cuối giờ hôm nay sẽ nói chuyện cho ra lẽ.

Tan làm, Bae Jinsol vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy ra khỏi văn phòng với tốc độ rất nhanh làm Seol Yoona phải nỗ lực rượt theo mệt muốn đứt hơi.

"Sao cậu lại bỏ chạy?" Nàng thở hồng hộc chụp lấy cánh tay của người kia.

"Mình...có việc phải về."

Nàng thừa biết Bae Jinsol là đồ nói dối dở tệ.

"Bae Jinsol, cậu nghe chuyện lúc sáng rồi đúng không?"

"Ừ."

"Cậu có gì muốn nói với mình không?"

Bae Jinsol ngỡ ngàng nhìn nàng, cố bày ra nụ cười tươi nhất có thể: "Ừm...chúc mừng cậu...vì đã tìm được người ưng ý. M-mình có việc, mình về trước..."

Quen biết nhau từ nhỏ, làm sao Seol Yoona có thể không nhận ra nụ cười giả dối của Bae Jinsol kia chứ. Không nói không rằng, nàng tự nhiên bước vào xe của cậu, dồn đối phương vô một góc bắt đầu tra hỏi.

"Bae Jinsol, cậu đang chúc phúc cho mình đấy à?"

Seol Yoona thở hắt ra, đem mặt mình tiến tới gần, càng gần thì Bae Jinsol càng cố né đi, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Ừm..." Mái đầu của cậu gật xuống yếu ớt.

"Đừng hòng nói dối mình, rõ ràng cậu đang buồn. Jinsol, cậu không vui vì điều gì thì nói ra đi."

Nhưng Bae Jinsol vẫn lẳng lặng lắc đầu, miệng đóng chặt không hó hé.

Seol Yoona hít một hơi thật sâu, như thể mất hết kiên nhẫn: "Nghĩa là cậu thật sự chúc phúc mình à?"

"Nếu cậu hạnh phúc thì tốt rồi..."

"Cậu vui cho mình không?"

"Ừ..."

BaeSull | Dâu tây có hợp với Sữa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ