Chương 7 ( Hẹn hò?)

533 68 6
                                    

- Diluc.... giữa trưa rồi dậy đi

- Hmm...cho tôi ngủ thêm 5p nữa

- Chẳng phải em là người mời thầy đi chơi hôm nay sao ?

Diluc nằm trên sofa chợt vội bật dậy

- A ... Tôi quên mất...mấy giờ rồi thầy?

- 12h trưa rồi ông tướng ơi.....

- Bây giờ..... chuẩn bị đi chắc vẫn còn kịp...

Kaeya ngồi sụp xuống ghế Sofa cạnh Diluc, tay lướt điện thoại.

- Em muốn đi đâu nào, nãy giờ tôi không tìm được địa điểm vui chơi nào thú vị cả...trong thành phố không có chỗ nào vui hết trơn.

Diluc suy nghĩ một hồi...

- Thế thì ta đi nước khác, Sumeru thì sao ? Thầy nói cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi chơi này rồi mà ?

- Sao ?! Sumeru á ?

- Thầy vừa bảo chẳng có gì thú vị trong thành phố còn gì, chẳng phải nên đi ngoài nước sao ?

- Nhưng mà... thầy không nghĩ mình đủ tiền để tự túc cho cả hai đâu, với lại qua đó chắc phải ở lại đâu đó chứ không thể nào đi hết trong 1 ngày được

- Chuyện đó tôi có thể lo

Kaeya ngạc nhiên, cũng đúng nhỉ, là ông chủ tập đoàn hàng đầu Teyvat thế kia. Được bao ăn, bao cả vé máy bay thì còn gì bằng. Kaeya tất nhiên sung sướng lắm rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh là một thầy giáo, không thể tùy tiện dùng tiền của học sinh được.

- Khụ..khụ...nghe cũng được đó, nhưng tốn tiền nhiều như thế thầy nghĩ là chúng ta không nên-

- Tôi không tiếc tiền đâu, vả lại thầy cũng không cần phải trả tôi gì cả, chỉ cần sự đồng ý của thầy thôi.

- T... thật sao ?

Thấy ánh mắt sáng rực của Kaeya, khiến Diluc nghĩ rằng.... trở thành người có nhiều tiền.... cũng không tệ đó chứ. Diluc phì cười

- Vâng, ha...

- Có.. có phải vừa thấy thầy giống ăn bám không hả????!!!!

Kaeya ngượng đỏ cả mặt, còn Diluc thì lại thấy rất đáng yêu.

- Không hề không hề....ha..ha...

- Hic...

- Mà thầy chuẩn bị một ít đồ đi. Như thầy đã nói, qua Sumeru đâu thể đi một ngày là xong được.

- Tôi không cần lắm đâu, đồ đạc chuẩn bị cho buổi trải nghiệm còn nguyên đây này.

- Thế hả, vậy giờ chỉ việc xuất phát ra sân bay thôi.
.
.
.
.
.
- Nè Diluc!!!! EM SAO EM DÁM!!! TÔI TƯỞNG TA SẼ ĐI MÁY BAY!!! SAO GIỜ LẠI NGỒI TRÊN PHI CƠ THẾ NÀY.... Á Á Á !?? LÁI CHẬM LẠI.....I.....

- TÔI XIN LỖI THẦY!!! NHƯNG PHI CƠ SẼ NHANH HƠN!!! THẦY CỨ ĐẾN ĐÓ TRƯỚC ĐI TÔI SẼ ĐI SAU.
( Phi cơ chỉ chứa được hai người thôi và đương nhiên cũng mắc hơn vé máy bay rồi :P)
.
.
.
.
.
.

Đến sân bay của Sumeru Kaeya nôn thốc nôn tháo hết cả ra. Anh chưa bao giờ vừa đi nhanh lại vừa bay cao đến vậy cả.

- Thầy ổn chứ?

[Luckae] College problems Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ