[ Phần 38 - 39 - 40 ] 18++

4.1K 111 43
                                    

" Này em, tôi hỏi " Mikey

" Sao ạ.. "
Tay đang cầm miếng táo vừa cho lên miệng, em đưa đôi mắt rụt rè nhìn gã, nhỏ nhẹ mà trả lời

Gã ngồi trên giường bệnh ngay sát bên cạnh đùi của em, mắt vẫn đang châm chú nhìn tay mình đang gọt trái táo, gã tiếp tục nói

" Em có nhớ Emma Sano không " Mikey

Emma Sano? Vừa nghe gã nói dứt câu thì trong đầu em liền nhảy số đến người bạn thân đã mất của mình, chợt khựng lại mấy giây, em trầm tư không nói

Không thấy em trả lời, gã liền ngẩng đầu lên nhìn em thì thấy em đang cuối mặt nhìn xuống miếng táo gã vừa gọt trên tay, mắt đượm buồn như rưng rưng

Gã bỏ con dao trên tay mình xuống, dùng tay nâng càm em lên, gã hơi cau mày nhìn đâm đâm vào gương mặt em, giọng có phần khó chịu nói

" Sao lại khóc rồi " Mikey

Em đưa tay nắm lấy cổ tay gã như bảo gã bỏ tay ra khỏi càm mình, thấy vậy gã liền nâng càm em cao hơn nữa, gã chồm người tới kề gần sát gương mặt của gã vào mặt em làm em cứng đơ người ra, miệng lấp bấp mấy chữ không thành câu

" Em đừng chống lại tôi " Mikey

Gã bỏ tay ra khỏi càm em vì sợ làm em sợ, nhìn em cười 1 cái yêu chiều gã đưa tay ra sau đầu em mà vuốt lấy tóc

" Em không muốn trả lời tôi sao " Mikey

" Emma-Chan... "

" Được rồi, bỏ qua đi " Mikey

Gã đứng dậy đặt dĩa trái cây mình vừa gọt xong lên trên bàn, gã đưa tay rót cốc nước cho em, vừa định xoay lưng lại ngồi xuống giường thì...

" AAAA "

1 tiếng nổ súng vang lên, em hét lên vì giật mình, viên đạn được bắn xuyên qua tấm cửa, bắn trúng vào ngay trên tường đối diện nơi gã Mikey vừa ngồi, nó cách em chỉ có vài centimet

Từ bao giờ, trong tay gã đã cầm chặt cây súng trên tay, theo phản xạ gã bắn 2 phát về phía tấm cửa, gã kéo em đứng bật dậy mà ôm chặt em vào lòng, gã đưa tay lên đầu em, ghì đầu em vào lòng ngực gã, xoay người sang 1 gốc để che chắn cho em, còn em vì giật mình hoảng sợ mà khóc toáng lên, miệng gã thì luôn thì thầm đôi ba câu vào tai em

" Em đừng sợ, ngoan, đừng khóc " Mikey

" HẠ SÚNG XUỐNG ĐI NÀO, MIKEY "

Gã Mikey cau mày khi giọng nói được cất lên từ bên ngoài cửa, không lẫn vào đâu được là của Izana, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, 2 nòng súng sau lưng Izana từ ngoài cửa được hướng thẳng về phía gã, gã cười nhếch mép 1 cái, sau đó gã đứng thẳng người lại đối diện với 3 gã kia, vẫn tư thế ôm em như vậy, chỉ khác là nòng súng của gã không hướng về phía cửa nữa, mà là hướng vào sau gáy của em

" Như nào? " Mikey

" Thôi nào Mikey, lâu quá không gặp "

" Chỉ là màn chào hỏi thôi mà " Pain

Gã Pain cất súng vào trọng bộ vest đen của mình, định từ từ tiến lại gần gã Mikey

" Tao cho chúng mày 2 phút để cút ra khỏi đây " Mikey

Phạm Thiên 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ