26. Đào hoa đảo

247 17 8
                                    

words: 18.2k

note: xuất hiện với 1 shot không mới nhưng vì mình quên chưa đăng ở đây nên phải triển khai lại =))) mình có dự định lưu trữ cả #ngót_viết vào tuyển tập này nữa nên có vẻ các bạn sẽ nhận được nhiều thông báo đấy haha

tags: abo, rape/non-con, abuse, angst with happy ending

lưu ý tag giúp mình trước khi đọc, các bạn đã được báo trước

-

Yoongi có điên không, khi còn quá sớm để từ bỏ mọi danh vọng trong tay để kiếm tìm khoảng an yên?

“Công tử chẳng mặn mà chốn quan trường thì có thể dễ hiểu, nhưng tai không nghe, mắt không thấy thì lòng ắt không đau…chỉ cần trả chúng ít sự quan tâm cùng màng chuyện của bản thân là được rồi, đâu cần phải…”

Viết một bài tấu, từ bỏ mọi thứ, về lại điểm bắt đầu.

Như thể điểm bắt đầu không tràn ngập hứa hẹn và màu hào nhoáng gã tự tiêm nhiễm vào tâm tưởng.

Dành phần đầu cuộc đời đời học hành, thi cử, đỗ đạt, làm quan, cao hơn nữa thì vào kinh thành phụ tá nhà vua…sẽ đơn giản cùng định hướng, là một con đường thẳng tiến lên, dẫu mất thời gian, nhưng nếu gã cố thì sẽ được đáp đền.

Nhưng kết thúc một vòng luân hoàn của mùa màng cũng đủ đánh bại bất cứ tính toán nào Yoongi có, giống như suốt hai mươi ba năm ấy chuẩn bị bản thân là chưa đủ, gã như đứa trẻ học trưởng thành thêm lần nữa, nhiều thứ chết đi giữa giai đoạn ấy: niềm tin của gã về sự liêm khiết chính trực vẫn được mang ra bàn luận khi còn là một thư sinh, tôn kính đặt vào vị vua mà họ sống chết cho rằng phải tuyệt đối trung thành, suy nghĩ liệu bản thân sẽ trở thành kẻ từng mơ ước nếu tiếp tục ở lại.

Tự tôn của gã quá lớn – nó giải thích lý do vì sao việc dứt áo ra đi gọn ghẽ như thế.

Gã chỉ là tên nhóc sinh ra từ một dòng tộc nằm ở phần lạnh nhạt của thời thế – tổ tiên xa xưa của gã đã làm danh tiếng cả gia tộc lụi tàn, và dẫu Yoongi sống vẫn có của ăn của để và chẳng phải lo ba bữa mỗi ngày thì sự biến mất chớp nhoáng cũng chẳng đủ thu hút một ánh nhìn từ nơi cung cấm xô bồ.

Họ bận mà, bận bởi những đấu tranh khốc liệt để tranh giành quyền lực, kiếm lấy chỗ đứng cho bản thân, trở thành bức tường chống đỡ cho cả dòng tộc mà chẳng từ thủ đoạn.

Đôi khi, Yoongi nghĩ, nếu như bản thân có được một gia đình trọn vẹn thì có lẽ sẽ còn ham muốn tranh giành hơn. Mà giờ, trí não gã mệt, cơ thể gã mệt, điều mà đáng lẽ một Alpha không nên trải qua (hay dẫu có trải qua cũng phải giấu kín)

“Hyung đã nghĩ kĩ rồi đấy à?”

“Ta đã nghĩ suốt nhiều năm qua rồi” để nhìn xem kết cục trả ra là gì “có lẽ ta nên mặc kệ mọi thứ xảy đến theo tự nhiên của nó, rồi cứ thế mà đối mặt thôi”

《yk》 suga to my kookieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ