Chương 32: Sao có thể ta??

102 13 5
                                    

Sorry vì đăng trễ!
Sớm giờ lo coi điện thoại quên mất.
Thui vào chương đi!
.
.
.
Chương 32...
- Bây giờ tôi nói với cậu một câu rõ ràng! Đó là... Tôi thích cậu!
.
.
.
.
.
.
- GÌ!!!!
Cô trợn mắt kinh ngạc sau đó nghi hoặc.

Như nghĩ thấy gì đó lặp tức quét mắt nhìn Shigeru từ trên xuống.

- Cậu còn nói cậu thẳng à!! Cậu thích con trai đúng không!!

- Tôi thích con gái!!

- Vậy thì tại sao cậu lại thích tôi!!

- Tôi thích cậu thì liên quan gì đến thích con trai!!

- Nhìn bề ngoài của tôi đi! Như một thằng con trai! Cậu thích tôi là cậu thích con trai rồi!!

Do bị hiểu lầm nhiều quá cô luôn có suy nghĩ là nếu có người thích cô thì người thích con trai.

- Nhưng tôi biết cậu là con gái!!

Nghe câu đấy cô im lại nhìn kỹ Shigeru từ trên xuống một lần nữa.

- Cậu thích tôi?

- Đúng vậy!

- Sao có thể ta?
Cô khó hiểu ôm gối nói.

- Chẳng lẽ cậu thích bị đánh à?

Cậu ta máu M sao?

- Tôi không thích bị đánh! Nhưng nếu người đánh tôi là cậu thì tôi thích!
Shigeru đường hoàng thả thính.

Cô đưa ánh măt không thể tin nổi nhìn người đối diện.
- Tôi nhớ là cậu đang muốn làm giáo sư Pokemon mà! Không lo học hành gì đi mà đi đọc ba cái cuốn ngôn tình rồi còn thả thính nữa hả!

Sau đó cô hơi hơi vuốt ngực nói:
- Cậu muốn lấy tôi làm bao cát để tập thả thính tán crush thì nói với tôi một tiếng trước chứ! Tôi bị yếu tim đó!

- Tại sao cậu lại không tin là tôi thích cậu vậy hả?!!

- Sao tôi tin được chứ!! Tôi với cậu lúc trước như nước với lửa! Gặp nhau là phải đánh một trận mới nói chuyện được! Lớn hơn chút thì khịa nhau qua lại!! Bây giờ cậu nói thích tôi, ai mà tin!!

Rồi cô ôm đầu.

- Vả lại tôi lại chẳng có gì để người khác thích đâu! Không phải hồi nãy cậu cũng nói tôi không có miếng thục nữ sao!!

Tính cả đời trước thì cô cũng chẳng có ai để ý hay tỏ tình cả! Toàn cô đi thích người ta không à!!

Bây giờ tự nhiên có đứa nói thích mình ai mà tin được.

Đầu cô bây giờ đang quay mòng mòng rồi đây này!!!

- Đó là-

- Đừng nói nữa, đừng nói nữa!
Cô giơ tay ngăn lại rồi nhanh chóng ôm lấy Dai nãy giờ rất tự nhiên vừa ăn vừa xem kia chạy khỏi quán.

Sau đó có tiếng nói vọng vào tai Shigeru.

- Cậu nên suy nghĩ lại đi!! Tạm biệt!!

Shigeru bất lực một tay vò đầu.

- Ha... Tại sao cậu lại không tin hả Han!

Shigeru nhìn về phía cô chạy đi tiếc nuối
nói:
- Chắc tại tôi nhận ra quá trễ rồi.

Tới lúc nhận ra là cậu thích cô thì cậu đã bắt đầu hành trình trở thành giáo sư Pokemon không thể nào quay lại tìm và nói với cô được.

...

Nói đến Shigeru Okido thì cậu ta cũng là một nhân vật góp phần làm cho tuổi thơ của cô thêm phần đặc sắc và nếu cô là nhân vật chính thì cậu ta sẽ là nhân vật phản diện.

Cậu ta lúc nhỏ nói một cách uyển chuyển á là chưa trưởng thành còn nói thô ra là nó trẻ trâu bỏ mẹ ra.

Lần đầu cả hai gặp nhau nói chuyện với nhau không hợp hai ba giây sau lặp tức đánh nhau.

Cậu ta vẫn còn cái tư tưởng thu phục pokemon mạnh và khinh thường Pokemon cậu ta cho là yếu. Quan điểm không đồng nhất vì thế chiến tranh giữa hai đứa nổ ra.

Lần thứ hai gặp là lúc cô và Satoshi tính đi vào rừng chơi thì gặp Shigeru. Cậu ta đã lặp tức nhắm vào Satoshi mà chế giễu sau đó lại nói sang cô thế là tức quá cả hai lại đánh nhau.

Tuy nói cậu ta trẻ trâu nhưng kiến thức về pokemon của Shigeru khá nhiều nhưng chắc chắn không bằng cô.

Và cứ dài dài thế tới khi cả hai 8-9 tuổi mới bớt lại không đánh nhau chỉ khịa qua lại mà thôi.

Vì thế cậu ta nói thích cô thì sao mà tin được!!

Sao có thể?!!

Trong suy nghĩ của cô cậu ta cũng chỉ là một người bạn hay một đối thủ mà thôi!!

Ai mà biết trong suy nghĩ cậu ta lại... lại thay đổi chức vụ của cô từ đối thủ thành... như thế chứ a!!

Dai đứng kế bên nhìn nhà huấn luyện của mình đang ngồi một góc ôm đầu bối rối thì chỉ có khinh thường.

Có cần phải quá thế không?

Mới được có một người tỏ tình thôi mà đã như thế rồi!

Nhóc bị mấy cô poke khác tỏ tình cũng có như thế đâu!!

Không có một tí nghị lực gì cả!!

Sau một mớ suy nghĩ bồng bông thì cô cũng bình tĩnh lại.

Cô đứng lên nhìn lại thì đã thấy mình đã chạy một đoạn xa.

Cô gãi đầu từ từ nói.
- Nếu khi nào gặp lại, cậu ta vẫn còn suy nghĩ đó thì cho cậu ta một câu trả lời đàng hoàng chứ biết sao giời!

Rồi nhìn sang Dai thì thấy đang đang khinh thường nhìn mình.

- Đây là ý gì đây!! Hồi nãy chị rối muốn chết mà nhóc lại như đang xem kịch là sao hả!!

Cô tiến lại muốn bắt lấy Dai thì nhóc ta đã chạy đi.

- Đứng lại mau!!!!

- Evuii!! (Ngu gì!!)

- Đứng lại!!!
.
.
.
Hết!

Thấy seo?

Ổn áp không?

Tui tính làm một cái ngoại truyện lúc Satoshi đi vào thế giớ trong gương á!

Mà cũng không chắc!

Thôi bye tối vui vẻ.

(ĐN POKEMON) Tôi Rất Nữ Tính Nhá!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ