Chương 23: Satoshi nguuu a!!

157 16 1
                                    

Hello!!!! Tui đăng chương tiếp theo đây!!
Như bình thường nhớ bình chọn và bình luận cho tui nheee!!
Mấy ngày nữa mới có chương tiếp theo!
Vậy thui!!
Vào chương ->
ⓒⓗⓤⓞⓝⓖ➋③
Cô chắc chắn là những lời mình nói sẽ thông não được cho Rangri!!
Vì sao à?
Vì lời cô nói quá chí lý mà!! Cô tự nói mà tự cảm động vì nói quá hay đây mà!
- À lé! Keromatsu!
Cô sau khi thả Rangri xuống và cửa thùng xe đóng lại quay người thì thấy Keromatsu đang nhìn mình.
- Kero!
Kerotmatsu kêu lên một tiếng như hỏi tại sao cô không xuống luôn.
Vì lúc đó cô có cơ hội để xuống.
Nhưng cô đâu có hiểu tiếng pokemon đâu! Nhỉ?
Haha!
- Cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu pokemon nha! Ha ha!
Cô cười cười cho qua chuyện rồi đi lại chỗ Pikachu và Ninfia đang bị nhốt.
'rầm'
Chỗ cửa ở đuôi xe vang lên tiếng rầm nhỏ.
Ồ Satoshi leo lên xe rồi kìa!
Satoshi leo kiểu đó có khi ngã chết luôn á trời!
Không biết nói hành động đó là dũng cảm hay ngu ngốc nữa.
Cô lấy tay gõ gõ vào cái ống thủy tinh nhốt pikachu để coi nó dày bao nhiêu và có cứng quá không.
- Ồ! Cái này kháng điện được nga! Khá cứng nữa! Nhưng không sao!
Cô nhếch miệng cười nói.
Có thể coi là cô lấy mất cảnh của Satoahi đi!
Nhưng chờ cậu ấy mở cửa rồi giải thoát Likachu và Ninfia thì lâu lắm!
Lúc đó là tới căn cứ của nhóm Rocket luôn rồi!
Còn phải đấu nữa! Tuy thắng nhưng mệt lắm!
Cô có lí do chính đáng để lấy cảnh của Satoshi rồi đó nha!
Hơi bị chính đáng ó!
- Pikahu ráng chút nha! Có gì thì bịt tai lại nha!
Nhìn Pikachu cô nói.
Pikachu nghe theo bịt hai tai lại.
Trước ánh mắt khó hiểu của Pokemon.
Cô nắm chặt tay lại đấm mạnh vào cái ống thủy tinh.
'Rắc' 'rầm'
Ống thủy tinh nức ra rồi bể.
- Cẩn thận mảnh thủy tinh nha!
Cô bóc mấy mảnh thủy tinh lớn ra.
Được giải thoát Pikachu nhảy ra khỏi ống hủy tinh lắc lắc thân mình.
- Tiếp tục này!
Cô lắc lắc tay mình nhìn ống thủy tinh chứa Ninfia nói.
- Bịt tai lại đi Ninfia!
Ninfia nghe theo cụp cụp tai xuống.
Lại lần nữa cô nắm tay lại rồi đấm mạnh xuống ống thủy tinh.
Ống thủy tinh nức ra rồi bể.
Rồi cô lại nhặt mảnh thủy tinh lớn ra.
Ninfia nhảy ra lắc lắc mình.
- Hì hì vậy là xong! Chuẩn bị đi ra nào! À chờ chút!
Cô phủi phủi tay rồi mở cái balo mình luôn mang ra.
- Kero!
Đang lục cặp lấy đồ thì nghe thấy Keromatsu kêu lên cô nhìn lại.
- Sao vậy?
Cô nhìn theo ánh mắt của Keromatsu thì thấy cậu ấy đang nhìn tay của mình và nó... Đang chảy máu!
- Pika!
- Nin~
- À nó hả? Không đâu! Chút là lành thôi!
Cô tỏ vẻ không sao nói rồi chùi chùi mu bàn tay bị chảy máu do đập ống thủy tinh lên áo của mình.
Rồi cô tiếp tục lấy đồ mình cần thiết ra...
- Pika?
Pikachu nhìn những đồ đó khó hiểu.
- À hì hì! Bom tự chế đó!!!
Cô cằm hai quả bom tự chế của mình lên nháy mắt cười.
Lần này là chỉ giải thoát cho Pikachu và Ninfia thôi nên không có vụ chiến đấu nên nhóm Rocket không có vụ bay lên trời!
Nhưng cô sợ bọn họ nhớ 'hương vị' bay nên cô mới đặt bom đó!!
Cô tốt thế rồi còn đòi hỏi giề nữa!!
Chậc chậc! Quá tốt quá tốt mà!
- Kero cậu dùng bút xốp Kero dính hai cái này lên tường giúp mình cái!!
- Kero.
Cô đặt một quả bom mê nê của mình lên vách tường rồi để cho Keromatsu dùng 'bông gòn siêu dính' (cách gọi của Han) của Keromatsu để cho nó dính lên.
Quả còn lại cũng tương tự.
- Rồi ok! Đi thôi!
- Pika!
- Nin~!
- Kero!
Rồi cả bốn đi tới hướng cửa cuối thùng xe.
Đang đi tới thì cánh cửa kêu một tiếng mở ra.
Đột nhiên có ánh sáng cô hơi híp mắt nhưng vẫn cười, nói:
- Satoshi, cậu mở được cửa rồi à! Hơi lâu đó!
Satoshi thấy cô thì bất ngờ:
- Han! Cậu cũng bị nhốt ở đây à!
- Đúng vậy!
Cô gật đầu.
- Thôi thôi! Đi ra ngoài thôi!
Cô xua xua tay.
- Hở? Nhưng xa đang chạy...
- Thì ta nhảy xuống! Chứ cậu tính chờ tới căn cứ nhóm Rocket chờ họ mời xuống hả!
Với lại cô ở lại trong thùng xe là vì muốn một màn anh dũng ôm pokemon nhảy xuống mà!
Trò chơi cảm giác mạnh nha!
Với lại trên xe còn có bom đó!!
- À ừ!
Satoshi gãi gãi đầu.
- Rồi cậu ôm Pikachu và Keromatsu đi!
Cô chỉ chỉ Pikahu và Keromatsu nói:
- À được! A Han tay cậu bị thương kìa!
Ôm lấy hai pokemon của mình thì Satoahi thấy trên tay cô có vết máu thì vội nói.
- À! Không phải của mình!
- Chứ của ai?
- Mấy con muỗi ấy mà! A nó đây nữa nè!
Cô vỗ mạnh vào lưng Satoshi nói để chứng minh.
Đó là chứng minh hôi!!
Chứ không phải là tui muốn đánh Satoshi!!
- Ây đau đau!
Satoshi vội sờ lưng mình.
Mà... Muỗi là con gì vậy?
- Đi đi đi thôi!
Cô bước gần lại chỗ cửa. Gió bên ngoài đập bập bập vào cái mặt cô như trả thù cho vụ đã đập vào lưng Satoshi.
Bắt nạt nhân vật chính quả là không dễ làm a!
- Tớ nhảy xuống trước nha!
Ngoái đầu lại nhìn Satoshi nói.
- Ừ! Cậu cẩn thận nhé!
- Tất nhiên!
Cô ôm Ninfia trong lòng mình.
- Vĩnh biệt cuộc đời!!!
Cô vừa nhảy xuống thì lập tức la lên.
- Hả!!!!
Satoshi nghe thế thì la lên.
Cô cố gắng đáp xuống bằng chân và giữ thân bằng thì...
Chúa đã phù hộ cô!!
Giữ thân bằng được rồi!!!
Nhưng...
Chân truyền tới cơn đau.
- Ây ây!!! Aaa cái chân tui!!
Ninfia nhảy khỏi người rồi lo lắng nhìn cô.
Cố nhịn đau xoay người nhìn về phía sau thì thấy Satoshi đã nhảy xuống.
Nhưng không giống cô cố tiếp đất bằng chân mà cậu ấy ôm Pikachu và Keromatsu nghiêng người mình và muốn tiếp đất bằng lưng mình!
Ôi trời ơi!!!!!
Satoshi nguuuuu a!
Bình thường mang theo cái balo thì không nói!
Bây giờ chẳng có cái gì bảo vệ phần lưng mà đưa lưng tiếp đất!!
Nu nốc mà aaaaa!
Cô vội nói với Ninfia:
- Ninfia cậu dùng ruy băng của mình cuốn lấy Satoshi giúp mình cái!
- Nin~
Ninfia nghe theo kéo dài ruy băng của mình cuốn lấy Satoshi đang ngu ngốc muốn lưng mình gãy kia!
Tuy ruy băng không thể nhắc bổng Satoshi nhưng vẫn có thể làm giảm độ đau khi tiếp đất của Satoshi.
Trong lúc đó cô nhìn xuống chân mình thì thấy chân hình như bị trật rồi.
Cô ngồi xuống bắt lấy chân mình.
'Rắc'
- Âu!
Cô kêu lên một tiếng.
Cử động cổ chân một lần nữa.
Ok! Được rồi!
Cô đứng dậy, tuy cổ chân vẫn còn đau nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc chạy nhảy của cô.
Cô đi cùng Ninfia tới chỗ Satoshi đang được Keromatsu và Pikachu hỏi thăm.
- Satoshi! Có sao không?
Cô chống hông nhìn Satoshi hỏi.
- A! Không sao! Cũng may hồi nảy Ninfia dùng ruy băng cuốn lấy mình nên không bị gì nhiều!
Satoshi quẹt quẹt mũi nói.
- Ồ! Vậy đứng lên đi! (tự nhiên thấy Han hiền hiền ta!)
Cô giơ tay ra.
- Ừ!
Satoshi giơ tay nắm lấy, cô mượn đà kéo lên.
- Còn cậu thì sao? Cậu có sao không?
- Trời phù hộ! Vẫn an toàn không vết xước!
Cô hếch mặt nói.
- Đứng đây tý đi! Chút có pháo hoa coi!
Cô khoanh tay nhìn theo hướng xe nhóm Rocket nói.
- Hả! Pháo hoa hả! Nó ở đâu vậy?
Satoshi ngó nghiêng nhìn.
- Từ từ! Ừm có rồi kìa!
Cô canh thời gian trong đầu rồi nói.
Satoshi nhìn theo hướng cô nhìn thì chỉ chiếc xe tải nhóm Rocket và Bùm!
Chiếc xe nổ!
Có một vài vật thể lạ bay lên và kèm theo vài tiếng hét quen thuộc:
- Sao lại bay lên rồi!!!
- A! Thằng nhóc đáng ghét và pokemon của nó kìa!!!
- A! Ninfia của dễ thương quá!!
- Bớt u mê lại đi Nyasu!!!!!
- Aaaa lại bay lên nữa rồi!!!!!
- So nat su!!!
Cô nghe đoạn đối thoại đó mà giựt giựt khóe miệng.
- Nhóm Rocket!
Satoshi bất ngờ nói.
- Nhưng sao xe bọn họ lại nổ vậy?
- Tớ đặt bom đó!!
Cô rất chính đáng mà nói.
- Cậu lấy bom ở đâu vậy, Han?
- Tớ tự làm đó! Hồi ở chỗ giáo sư Okido đó! Thôi hết chuyện rồi! Đi thôi!
- Ừ! Đi thôi!
Rồi cả bọn hai người 3 pokemon đi bộ về hướng trường mẫu giáo.
- Mà Han! Sao cậu lại biết người mở cửa là tớ thế? Tớ nhớ lúc đó cậu nhắm mắt mà?
- Hả?! À tại với cái sự ngu ngố- à lộn cái sự dũng cảm của cậu thì chắc chắn cậu sẽ đi theo!
- Cậu đang tính nói tớ ngu ngốc đúng không?
- Sao cậu lại để ý tiểu tiết thế? Cậu phải để ý tới cái ý chính chứ! Tớ khen cậu mà!
- Nhưng cậu tính nói chữ ngu ngốc đúng chứ!
- Ài.... Đúng đấy thì sao nào!!! *Chạy*
- Cậu đứng lại cho mình! Han!!! *Chạy đuổi theo*
.....
Sau đó cả hai gặp được xe của trường mẫu giáo và được chở về trường mẫu giáo.
Hiệu trưởng trường và chị Furumie cả ơn cả hai.
Nhóc Rangri đã mở lòng với pokemon.
Sau đó cả nhóm lại tiếp tục hành trình đến thành phố Shoyo!!!
ⓗⓔⓣⓒⓗⓤⓞⓝⓖ➋③
Hay hông mn?
À! Chắc sẽ có bạn thắc mắc tại sao Han lại có thể dễ dàng chỉnh lại chân mình khi bị trật đúng không?
Không thì tui cũng tự nói: hồi nhỏ Han hay chạy nhảy các bạn đọc là biết đúng không, chạy nhảy thì làm sao tránh khỏi trầy chân, bông gân rồi trật chân!
Nên Han đã quen và dễ dàng tự chữa cho mình, hết!
Rồi nhớ bình chọn, bình luận cảm nhân của bạn nha!!
Chương sau là về tập 201 ninja nha!!

(ĐN POKEMON) Tôi Rất Nữ Tính Nhá!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ