Thân Hiếu Bân, Châu Quý Cần và Thân Trí Huy đều không hiểu, tại sao đột nhiên một công việc tốt đẹp như thế lại biến mất, gọi điện thoại cho Lưu Hải thì không ai nghe máy, cũng phải thôi, người ta đã trả lại quà rồi, có nghe hay không thì khác gì nhau, tóm lại là không giúp việc này được.
Vốn dĩ Thân Hiếu Bân và Châu Quý Cần đang định nhân dịp con trai tìm được công việc tốt để chọn một ngày lành mời bạn bè thân thích đến ăn một bữa cơm, cũng để cho mọi người biết rõ, Trí Huy nhà bọn họ rất có tiền đồ!
Thật ra Thân Hiếu Bân và Châu Quý Cần không hề giấu diếm chuyện này, tất cả những người thân chỉ cần có một chút liên hệ trên cơ bản đều biết cả, nói là Thân Trí Huy là sinh viên một trường hạng ba, lại còn chưa tốt nghiệp, thế mà đã được đến công ty lớn để làm việc, rất là tài giỏi. Đương nhiên, chắc chắn Thân Hiếu Bân và Châu Quý Cần sẽ không nhắc về chuyện đi cửa sau rồi, chỉ nói là con trai bọn họ có thành tích học tập tốt ở trường, biểu hiện cũng rất tốt, được công ty lớn nhìn một cái trúng luôn.
Ở một thành phố mà trường đại học nhiều như mây như thành phố A, việc cạnh tranh để tìm việc làm vô cùng kịch liệt. Nếu Thân Trí Huy thật sự đúng như lời Thân Hiếu Bân và Châu Quý Cần nói, mới chỉ học trường hạng ba mà đã được công ty có danh tiếng không tồi coi trọng, hơn nữa nghe nói đãi ngộ còn rất tốt, vậy thì đúng là rất vinh quang rồi.
Loại chuyện vinh quang như thế làm sao mà vợ chồng Thân Hiếu Bân có thể nhịn được để mà không khoe, không chỉ là bạn bè thân thích, cả hàng xóm láng giềng trong tiểu khu đều có nghe nói, nhất là trước một ngày Thân Trí Huy đi làm, vợ chồng Thân Hiếu Bân phải nói là cứ oang oang lên, hận không thể đốt pháo ở cửa tiểu khu.
Lúc ấy, trong lòng Châu Quý Cần sung sướng lắm, dù sao thì con trai bà ta cũng có tương lai hơn Thân Lưu Trân, khởi điểm đã cao rồi, sau này nhất định sẽ tiền đồ vô lượng, tối hôm đó đánh bài với mấy bà bạn đã oang oang đủ rồi.
Thế nhưng hiện tại, Châu Quý Cần hận không thể tát cho mình mấy cái, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, mình đã oang oang cái gì! Chuyện con trai mình tìm được công việc tốt tất cả mọi người đều biết rồi, nhưng kết quả...Châu Quý Cần thật sự hận Lưu Hải chết mất, nếu không phải tên kia cứ khoe khoang rằng nhất định mọi chuyện sẽ ổn thỏa, còn nhắc đến mấy "tiền lệ thành công" nữa, thì sao mình lại hồ đồ chưa gì đã ầm ĩ như thế rồi, bây giờ bao nhiêu mặt mũi đều mất sạch. Châu Quý Cần muốn tự tát mình là sự thật, nhưng lại càng muốn tát Lưu Hải hơn, chính tên này làm cho cả nhà bà ta chả còn mặt mũi nào! Có lẽ sắp tới đây bà ta chẳng có mặt mũi để đi đánh bài, con trai cũng không có mặt mũi, vẫn nên quay về trường học sớm một chút đi, cả nhà sẽ nghĩ cách khác cho, tìm một công việc còn tốt hơn thế để bù đắp.
Mục tiêu của Châu Quý Cần vô cùng cao. Hiện giờ tiền lương của Thân Lưu Trân là năm nghìn, nhất định con trai mình không thể ít hơn chừng đó, tốt nhất là vào được công ty nào mà vượt qua con số kia của Thân Lưu Trân, vậy thì mới gọi là vinh quang!
Nhưng bà ta cũng không nghĩ lại xem, nếu loại công việc tốt như thế mà dễ tìm, cũng còn lâu mới đến lượt Thân Trí Huy làm, bằng cấp thì không có, kinh nghiệm cũng không có, quan hệ lại càng không có; thêm nữa, người chuyên nhận đút lót để mở cửa sau như Lưu Hải mà dễ tìm như thế, tiền lương của Thân Hiếu Bân cùng lắm mới chỉ ở mức hơn bốn nghìn, nếu thật sự có bản lĩnh, chẳng lẽ Thân Hiếu Bân lại không tự tìm một chức vụ tốt cho mình sao.
![](https://img.wattpad.com/cover/322150393-288-k403352.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ryeji - BHTT ] Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám Đốc.
Viễn tưởngTruyện Cover - Tác giả: Oa Qua Oa. Thể Loại : Hài hước, ngọt ngào, chiếm hữu cao vương thụ x ôn hòa đáng yêu hay ngại ngùng công, HE, Bách Hợp,.. Nhân vật chính: Thân Lưu Trân x Hoàng Nghệ Trí. Chuyện tình hài hước của tổng tài là nữ vương thụ, nhân...