Chương 7 Yêu cũng chẳng ích chi

89 9 12
                                    

Hoàng hậu lại mang thai, dường như mọi sự chú ý đều dồn vào đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Hoàng hậu lại mang thai, dường như mọi sự chú ý đều dồn vào đó. Mộ Dung Thiên Yết dần dần cũng ít tới Nam Thanh cung hơn, cả tháng hầu như đều ở bên Khương Ngọc Xà Phu.

Hắn là vua, phải giữ vững giang sơn Viêm triều, vốn cũng bận rộn. Tả Phương Xử Nữ gần đây hơi kén ăn, lại ngủ nhiều. Tả Vi Vi  có chút lo lắng. Tối, khi nàng đổi trang phục dặn dò Cự Giải định xuất cung. Vi Vi  giữ lại, nàng chỉ cười: "Em không phải muốn ta đi khám đại phu sao, ngự y chúng ta mời không nổi, ta đành ra ngoài khám."

Tả Vi Vi hơi lo, bảo nàng đi sớm về sớm, vốn tưởng cung viện lẻ loi lạnh lẽo này không ai để ý đến, nào ngờ buổi tối Tê Phượng cung có thích khách. Khương Hoàng hậu bị thương, trong ngoài cung cảnh giới nghiêm ngặt.

Mặc kệ Vương Nam  hỏi han thế nào, Tả Phương Xử Nữ nhất quyết không nói mình đã đi đâu. Vương Nam đương nhiên biết không liên quan gì đến chuyện thích khách, nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Mộ Dung Thiên Yết lo cho Khương Ngọc Xà Phu, thời gian đâu để ý tới nàng, thế là chuyện này cũng không ai tra tới nữa.

Ngày hôm sau. Mộ Dung Thiên Yết đến, sắc mặt vô cùng tồi tệ. Tả Phương Xử Nữ sớm đã học được cách đoán biết sắc mặt hắn, ngoan ngoãn đứng sau bóp vai.

"Chủ thượng, thần..."

"Thu dọn đồ đạc, ngày mai lên đường đi Vưu Quốc một chuyến."

"Vưu Quốc?" Tả Phương Xử Nữ mặt biến sắc: "Tại sao?"

" Xà Nhi bị thương, chỉ có Huyết chỉ hoa của Vưu Quốc, mới có thể giúp mẫu tử nàng ấy bình an."

"Chủ thượng, nếu đi Vưu Quốc, cả đi cả về nhanh nhất cũng phải hơn nửa tháng, nếu bệnh cần chữa gấp, e là..."

"Họ sẽ dâng Huyết chỉ hoa tới." Mộ Dung Thiên Yết nghiêng đầu, không nhìn, nói từng chữ từng chữ rõ ràng: "Điều kiện là nàng phải tới đó làm khách một tháng." Mãi một lúc sau, Tả Phương Xử Nữ mới hiểu được câu nói này. Sau cùng, nàng vẫn hỏi một cách ngốc nghếch: "Nhưng Vưu Quốc giờ đã rơi vào tay Long Tử Đồng, Long Bình đã chết, hắn sẽ không tha cho thần."

Mộ Dung Thiên Yết không có động tĩnh gì, bởi hắn sớm đã nghĩ đến chuyện này: "Sẽ không có chuyện gì đâu."

"Nhưng... nhưng.."

Tả Phương Xử Nữ kéo lấy tay hắn, khi sắp chạm vào, Mộ Dung Thiên Yết lạnh lùng mở miệng: "Không nhưng nhị gì hết, nàng phải đi."

Ánh sáng trong mắt nàng dần dần tan vỡ, chậm rãi buông tay hắn, Mộ Dung Thiên Yết đang rời đi, bỗng dừng bước như an ủi : "Sẽ không sao đâu."

[HOÀN] |CV| 《Xử Nữ -  Thiên Yết》 Phế Hậu Tướng Quân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ