Chap 6.

1K 136 8
                                    

Mỗi khi ngồi xuống mộng mơ viết chuyện. Rồi tôi sẽ lại liên cơn kiểu..

"Nào! Hãy tung hô tôi đi !!" -T/g

- Thật ngu ngốc...vì trong phòng chỉ có tôi và cái màn hình.

--------------------Hôm sau---------------------

Mình đang làm gì ở đây nhỉ ? Em cụp tai, ôm lấy đuôi ngồi một chỗ. Xung quanh là Kisaki, Hinata và Hanma, đang cầm mic hát hò, riêng Hanma còn uống bia nữa ! Em đang ở trong một quán Karaoke. Để hiểu hơn, thì phải kể đến chuyện chiều nay.

Một buổi chiều yên bình, em hớn hở đứng nhảy nhót trước cửa. Mikey cũng vui vẻ không kém. Đi với anh vui vẻ hơn đi cùng Kokonoi hay anh em Haitani. Vì Mikey rất hào phóng và thoải mái, không giữ chặt em, không dây xích.

-- Anh Mikey ! Nhìn kìa ! -Em chỉ tay

-- Ah ! Taiyaki sao, em muốn ăn à !? -Mikey mỉm cười

-- Cũng được maaàa ~.. -Em ngáp dài

Anh ta bế em vào trong quán. Trong lúc anh đang gọi đồ, em chạy lung tung trong quán. Đột nhiên, em va vào ai đó, em ngã đùng ra đất. Anh ta bế em lên rồi ngắm qua một hồi. Mặt vẫn lạnh tanh nhưng đôi mắt lại trở lên long lanh. Anh ta ôm em rồi mang ra ngoài, đi ngang qua sau lưng Mikey đang mua đồ.

-- Nhóc phải đền cho anh đi !

-- Hả...hả ?! Đền gì-...chứ ?... -Em hoang mang.

-- Hả ? Đền trái tim cho anh đi..em lấy mất nó rồi -Anh ta ôm chặt em

-- Nhưng mà... Em đâu có quen anh ? -Em giãy dụa

Rồi sẽ quen. Hắn đặt em ngồi trong xe ô tô, em lo lắng nhìn ra cửa kính xe. Em cố gọi tên Mikey nhưng không được. Em ngồi phịch xuống, cắm môi khóc nức nở. Thấy vậy anh ta đưa em một gói snack khoai tây chiên, em lại im lặng ngồi ăn. Anh ta đưa em đến một công ty khá lớn, ôm em mặc kệ cách nhân viên mà đi thẳng lên văn phòng mình. Vừa vào đã thấy có hai người ngồi trong. Một người nhìn hắn mà hốt hoảng.

-- Izana ! Takemichi làm gì ở đây ?! -Hanma chạy đến

-- Takemichi ? Em là Takemichi à ? -Izana nhìn em

Em im lặng, khẽ gật đầu.

-- Thế mày bắt cóc nó à ? Tại sao ? -Kisaki hốt hoảng

-- Tại vì...nó giống một người tao rất quý.. -Izana xoa đầu em

-- Này, đừng có đánh đồng em ấy với hắn -Hanma nhíu mày

Trước đây, hắn có một người anh trai khá thân thiết, Sano Shininchiro. Nhưng không hiểu sao, anh ấy đã mất tích hơn mười mấy năm rồi, những mười mấy năm ấy ! Từ đó trở đi hắn hoàn toàn tồn tại trong cô độc, vì thế khi gặp một đứa trẻ giống anh hắn không thể nào kìm được. Ha, vậy hắn coi em là người thay thế hả ? Đúng...Hắn từng có suy nghĩ như vậy. Hắn muốn ở bên em...muốn bên cạnh em để bù đắp khoảng trống trong hắn. Ngu ngốc.

 -- Anh không sao chứ ? -Em lo lắng kéo tay áo hắn

-- ..Anh không sao đâu, xin lỗi vì đã đưa em đi tùy tiện như vậy ! -Hắn cười 

-- Em không sao -Em nắm chặt tay hắn tủm tỉm cười

Đúng là vợ mình ! Hanma thả like. Đó là câu phủ định, Kisaki nhìn Hanma. Izana sụt sịt, ôm lấy em, dụi dụi mặt vào má em. Anh ta làm quá cắn luôn vào má em. Em hét lên rồi khóc thút thít. Ngay lúc đó, hắn hứa sẽ đưa em đi chơi để dỗ em nín khóc. Em thấy vậy liền vui vẻ cười. Và đó là lý do bây giờ em đang ở quán Karaoke.

 Em ngồi một góc vì không gian lạ lẫm xung quanh. Lúc sau, Izana đi vào với vài cây kem socola bạc hà. Em phấn khởi hơn hẳn, ngồi ăn ngon lành. Izana ngồi cạnh nhìn em không nói gì cả...

-- Nhìn chằm chằm như vậy sẽ khiến em không thoải mái -Em bình tĩnh nói

-- A ! Vậy sao...Anh xin lỗi, anh có hơi bất lịch sự..haha -Anh cười trừ

-- Anh có chuyện gì buồn sao ? -Em đặt que kem xuống

-- Chuyện người lớn thôi...Em chả muốn nghe đâu -Anh ôm đầu

-- Cứ kể đi có em đây mà ! -Em áp sát mặt hắn

Hắn đỏ mặt, ôm lấy em và đặt em ngồi vào lòng mình. Hắn kể cho em những câu chuyện thú vị, những mẩu chuyện nhỏ về cuộc đời hắn. Cứ mỗi lần như vậy hắn lại khựng lại, lấy tay lau mắt trước cái ánh nhìn buồn bã của em. Hanma đi đến ngồi cạnh cả hai.

-- Sao thế không ra hát hò à ~? -Hắn nốc hết cốc bia nữa

-- Thôi để chúng mày hát được rồi. -Izana cười nhạt

-- Thôi mà, thử đi -Hanma nửa mơ nửa tỉnh

Do hắn say quá nên Hinata và Kisaki phải hộ tống về nhà. Trong căn phòng im lặng đến kì lạ. Izana nhàm chán nằm một chỗ, chả để ý xem em đang làm gì nữa. Em thấy vậy thì mặt cau có, phồng má, khoanh tay đi đến nhìn hắn.

-- Anh chả thương em... -Em cười nhẹ

-- Chúng ta có yêu nhau đâu mà anh phải quan tâm em -Izana định chọc em.

-- Hứ !...Em- không cần !! -Em tỏ ra lạnh lùng, quay mặt đi

-- Sao thế ? Định khóc à ?- Izana nắm lấy vai em

Em quay mặt lại. Em không có khóc. Khuôn mặt em chỉ đang ánh lên sự phiền muộn, khoảnh khắc ấy...Hắn nhận ra mình đã làm gì sai rồi. Em vốn là một đứa trẻ thiếu tình thương, vì vậy không quan tâm đến em khiến em cảm thấy thất vọng về bản thân. Em không buồn bởi em quá quen việc ai đó trao mình sự ấp áp rồi lại lạnh lùng bỏ mặc em.

-- Anh sẽ chả bao giờ hiểu được em...Izana...

-- "Xin lỗi vì anh đã không nhận ra sớm hơn.."

Izana im lặng nhìn em. Hắn đã làm gì vậy này ?...

[AllTakemichi] Một con mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ