Chap 22.

155 26 1
                                    

Ran xé toạc mảnh màn trắng như một lời khiêu chiến. Nhưng chưa cần đến bảo vệ, khách mời đã xung trận trước. Lâu lắm rồi, anh trai em mới quay lại, đã từ lâu em luôn khiêu chiến với Aoyuri nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại. Nay thấy anh ta quay lại ngại gì mà không chiến ? Em cười lớn, định bước đến chơi khô máu với anh ta.

-- Không được. Cái váy... -Taiju cản em lại

-- Ừ nhỉ, em quên. Đợi chút.. -Em định xé luôn cái váy

Nhưng một cảm giác bất an ùa đến, em từ từ liếc mắt nhìn. Là Mitsuya, anh có vẻ không thoải mái khi em định xé cái váy anh ta cất công làm lên. Hiểu được điều này, nhưng em chỉ thở dài không nói gì. Taiju sẽ bảo vệ lễ cưới này bằng mọi giá, hắn quyết sẽ tham chiến. Hắn đẩy em ra phía Inui rồi ra lệnh dẫn em lên tầng cao nhất của công ty.

-- Khônggggggg, Inui thả tôi ra !! -Em khóc dòng rồi la hét

-- Xin lỗi phu nhân... -Inui kéo xồng xộc em đi

"Nhẹ thôi, nhẹ tay thôi" Aoyuri cắn răng nhìn em bị lôi đi. Mikey định chạy theo nhưng lại bị Taiju chặn đường, Aoyuri quay đầu lại định khai chiến thì phát hiện ra... Sanzu... Kakuchou... Mikey... Ran... Takeomi... Khoan đã thiếu hai đứa ?! Rindou và Kokonoi đi đâu rồi. Hắn thở hắt ra định tìm cả hai thì South lại chặn hắn lại, hắn cười nửa miệng, to xát như vậy thì chắc sẽ không làm hắn thất vọng đâu.

-- Inui, chúng ta đi đâu vậy ? -Em nắm chặt tay Inui

-- Nơi cao nhất ở đây. -Inui hời hợt đáp

Em cũng chỉ muốn lôi chuyện hay gì đó ra kể thôi, nhưng đâu có ngờ lại im lặng đến vậy. Không khí rất ngột ngạt và ngượng ngùng, dù cả hai là người quen nhưng chả ai nói được câu nào. Tiếng bước chân bao trùm con đường, em táy máy chút chút lại nghịch ngợm dắt Inui sang chỗ khác. Anh ta tức giận, dừng lại một lúc.

-- Boss có thôi đi không ? -Hắn ghì chặt em vào tường

-- Xin lỗi, cậu khó chịu sao ? -Em chọt vào má Inui

Cái gì đây ? Cái ánh mắt ngây thơ, tỏ ra mình vô tội. Inui thả lỏng mình, ôm lấy tim mình, nó đang đập loạn nhịp và sắp rớt ra ngoài. Em đưa tay ôm mặt hắn rồi kéo lui xuống, một tay ôm đầu tay còn lại vỗ lưng an ủi hắn. Inui đen mặt, hất tay em ra.

-- ...Thật bất lịch sự ! -Em lườm một cái rồi quay đi

-- Boss... Làm tình với tôi đi ? -Inui kéo mắt em đối diện với hắn

-- Thẳng thắn quá ha ? Tôi có chồng rồi đó !! -Em tỏ ra thất vọng

-- Thì có sao đâu ? Chuyện đời thường đấy mà - Inui mỉm cười

-- "Vậy ý cậu là chuyện này diễn ra thường ngày với cậu à ?" -Em nhíu mày

Đang tán tỉnh vợ của Boss cũ thì tự dưng bị tiếng bước chân rầm rầm phá đám. Inui cực kì căm phẫn nhìn lên, "Kokonoi ?" hắn ta bất ngờ. Kokonoi trong dáng đứng sẵn sàng chiến đấu "Inui ?", rồi cả hai im lặng. Tình bạn dù vẫn còn, nhưng nó đã bị lưu mờ khi cả hai mỗi đứa một rẽ hướng. Tuy Kokonoi đã đứng đây, nhưng tiếng bước chân vẫn ngày một gần. 

-- Theo tao mau !! -Kokonoi kéo cả hai đi

Họ đến một nhà vệ sinh gần đó. Rin cầm khẩu súng quay vòng vòng, miệng không ngừng gọi tên Kokonoi. Hắn tiến đến nhà vệ sinh, mở cửa rồi tìm kiếm, nhưng không có ai nên hắn lại đi tiếp. //Lạch cạnh// Tiếng động xào xoạc liên tục.

-- Inui, cậu bỏ tay khỏi bụng tôi đi -Em đẩy tay hắn ra

-- Xin lỗi, tại ai đó chọn chỗ rộng quá cơ - Inui nhìn Kokonoi

-- Cái tủ này an toàn hơn nhà vệ sinh đấy, nên là im lặng đi ! -Kokonoi biện hộ

Họ đang trốn trong một cái tủ đựng dụng cụ vệ sinh, nghe thôi là cảm thấy chật rồi. May mà cả ba có dáng người vừa vặn không thì chết mất. Inui thở dài, tiện đường gục mặt úp xuống tóc em.

-- Thơm quá ~! -Hắn cảm thán

-- Dĩ nhiên rồi, tôi đã chuẩn bị kĩ mà ! -Em phủi tay

-- Thơm thật sao ? -Kokonoi cũng tranh chỗ gục xuống

-- Oi, hai người làm gì vậy ? -Em đẩy cả hai ra

Dù cho em gắng sức đẩy ra thế nào, thì sự chật hẹp cộng với sự mê muội nên cả hai như dính vào tóc em. Đột nhiên, Kokonoi nhớ ra việc gì đó liền kéo mặt em sát lại, gần đến độ chỉ một chút nữa hai người sẽ chạm môi với nhau. Em đỏ ửng cả mặt, em trông đáng yêu đến độ Kokonoi cũng phải đỏ mặt theo dù cho hắn là người chủ động. Hắn gằn giọng, lấy lại thần thái.

-- Takemichi, đây là đám cưới giả đúng chứ ? -Hắn nhìn thẳng vào mắt em

-- Sao-.. tôi phải trả lời..?!.. -Em cố bình tĩnh nhưng vẫn ấp úng

-- Thật sao ? Có đúng vậy không, phu nhân ~? -Inui cũng áp sát em

Em tỏ ra e ngại rồi đỏ cả mặt. Thật chật hẹp !!

-- Cho tôi ra khỏi đây trước... -Em đổi giọng ra lệnh

-- Không được ! Trả lời đi. -Kokonoi tức giận

Họ chắc hẳn là muốn làm khó em. Đã vậy em cũng phải trêu đùa lại.

-- Đúng là ban đầu... tôi chỉ coi đây là đám cưới vì lợi ích chung nhưng tôi nhận ra mình cũng khá thích Taiju.. -Em bày ra ánh mắt mong chờ

//Cạnh// Tiếng mở tủ, cả ba ngã cái đùng ra ngoài. Là Kokonoi đã vô tình mở, hắn tỏ ra cực kì thất vọng vì câu trả lời không thỏa đáng. Inui như vỡ oà, vì hắn đã có niềm tin rất lớn rằng em sẽ phủ nhận tình yêu giữ em và Taiju nhưng sự việc ai cũng thấy rồi đấy. Nhưng họ đâu có ngờ, thật ra gu của em là người tài năng, tốt bụng và đặc biệt chu đáo, quan tâm người khác như Hinata đấy. Em nhếch mép cười khinh bỉ.

-- Thật ra, tôi thích Hina-kun hơn ! -Em đứng dậy phủi váy

-- Nghe vậy cũng được sao ? -Inui sốc hơn nữa

-- Haizzz... Thật thất vọng mà~ -Kokonoi than dài

-- Nào đứng dậy và hộ tống tôi đi chứ ? -Em vẫy tay

Cả hai đứng dậy rồi lon ton đi theo em. Câu hỏi bây giờ là... sao cái đuôi cứ đập vào mặt Inui thế ? Mà kệ đi cũng mềm mà. Kokonoi thấy chiếc tay kia cứ vẫy vẫy, hắn tò mò nắm lấy tai em. Em khựng lại. Trên người em toát đầy sát khí, từ từ quay đầu lại.

-- BỎ RA BẠN ÂYY -Em tát Kokonoi một cái

-- Xin lỗi nha... -Kokonoi cười giả trân

Em quay mặt lại, cố che đi gương mặt đỏ ửng và mít ướt, ai lại nắm chặt vào tai mèo chứ ! Đỹ. 

[AllTakemichi] Một con mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ