Chương 1

457 30 0
                                    

Chú ý!!!
[Vâng xin chào tất cả mọi người tôi là tác giả của bộ truyện này sau đây chỉ là đôi chút lưu ý thôi ạ!
1: truyện này được bạn tôi viết ở chap 1 và từ đây về các chap sau tôi là người viết nên sẽ có vài chổ khác nhau về lời văn, câu thoại kể cả luôn phần ý nghĩa nên mong mọi người thông cảm ạ
2: không chê bai, không cmt những thứ tiêu cực
3: 18+ nên các bạn nhớ bình tĩnh khi đọc nhá
Cảm ơn đã đọc!]
________________________
Tôi vốn được sinh ra trong một gia đình mà tất thảy mọi người đều là Alpha. Ở cái thế giới này, sinh ra trong một gia đình toàn là Alpha mà bản thân lại là một Omega là một điều sỉ nhục đối với dòng họ tổ tiên. Và tôi phải chịu sự sỉ nhục và xa lánh đến từ chính những người máu mủ của mình. Nếu bản thân là một Beta có vẻ sẽ đỡ hơn là một Omega……
Đêm ấy là một buổi tụ họp của gia đình, tất thảy mọi người trong gia đình đều phải có mặt tại căn biệt thượng ở giữa trung tâm thành phố. Căn nhà mà bản thân tôi chả muốn bước chân vào dù chỉ là nửa bước. Căn nhà luôn mang theo sự sỉ nhục, căm ghét mà tôi luôn phải hứng chịu. Tôi đã chuyển ra ở riêng từ năm nhất của cấp 3 và bây giờ đã qua 3 năm rồi. Căn nhà cũng chả khác gì so với trí nhớ của tôi. Nó luôn có những đôi mặt khinh bỉ, những lời xì xào về tôi, đến chính ba mẹ tôi – người sinh ra tôi cũng mặc kệ tôi và nhập bọn cùng với đám người kia. Tôi thì lại không dám mở miệng để nói lấy một câu mà chỉ cúi đầu chào rồi trốn ở một xó xỉ nào đó mà không có người đi tới
Ngồi trên chiếc bàn dài bằng gỗ đỏ nâu của gia đình, mà thậm chí họ còn không để ý đến sự hiện diện của tôi. Đến cả những người hầu của dùng ánh mặt thương hại dành cho tôi mà đem những chiếc chén dĩa ra.
Ngồi cùng bàn với những người cùng máu mủ với mình nhưng tôi cứ có cảm giác khó chịu và bức rức vì xung quanh toàn những mùi Pheromone nồng nặc khiến tôi muốn ngay lập tức đi ra khỏi nhà. Nhưng vẫn phải cố níu kéo bản thân lại để không phải nghe thêm lời phàn nàn nào nữa.
Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho buổi tụ họp đông đủ của gia tộc, những ly rượu vang, những tiếng va chạm của chiếc cốc thủy tinh vang lên, những tiếng chúc mừng được cất lên, tôi cũng phải làm theo mọi người theo một cách miễn cưỡng. Thế nhưng những hành động từ khi tôi bước vào nhà đều bị một cách mắt sắt lạnh của ai đó chú ý. Và tôi thậm chí còn không đế ý tới nó mà uống một hơi hết cả ly rượu.
Ly rượu vang đỏ có hương nho nồng nặc, nhưng lại có vị nhẹ nhàng khiến tôi bị lôi cuốn và muốn uống thêm nhưng lại không thể vì tửu lượng kém của bản thân. Nhưng vẫn nằng nặc đòi cô người hầu rót thêm một ly nữa. Nhưng rồi, vì tửu lượng kém nên đến nửa ly thứ hai mặt tôi đã bắt đầu đỏ bừng và đầu óc bắt đầu lơ đễnh. Mọi cặp mắt bắt đầu hướng về tôi, mùi Pheromone lúc này còn nồng nặc hơn lúc đầu. Những cặp mắt đầu dục vọng kia khiến cơ thể tôi ngứa ngáy và khó chịu. Tôi cố gượng bản thân đứng dậy rồi bảo sẽ về phòng vì cơn đau đầu, ông bà cũng đồng ý rồi quay về với những cuộc trò chuyện
Đi trên dãy hàng lang dài và đầy những thứ lấp lánh, mắt tôi đã bắt đầu mờ dần rồi hai chân cũng hết sức mà ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trước khi tôi ngã nhào trên sàn thì đã có ai đó cầm lấy cánh tay tôi rồi đỡ tôi đứng dậy
??: A- Anh không sao đấy chứ?

[Sakukomo]•[R18] [ABO] Sự tò mò không nên cóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ