Chương 5

181 17 1
                                    

Gã hôn lên mái tóc rũ rượi màu nâu hạt dẻ trên gương mặt của anh, bên dưới anh đã sưng đến muốn rách rồi nhưng gã vẫn nhấp đều đều như vậy không có ý định dừng lại hay sao ấy? Vậy mà bảo sắp xong rồi
--------------------------

Mặt trời bắt đầu ló dạng cũng là báo hiệu cho một ngày mới. Tại biệt thự này, tất cả mọi người đều bắt đầu làm việc. Kẻ lau nhà, kẻ quét rác bận rộn nhất phải nói đến là trong bếp, ai ai cũng nhanh nhẩu làm việc để chuẩn bị cho ngày trọng đại hôm nay. Chính là ngày họp đại gia đình hàng năm của gia tộc này cũng như là gia đình của anh

Mặt trời đã hiện rõ trên bầu trời trong xanh những chú chim bắt đầu vài tiếng hót đầu tiên, những tia nắng ấm chiếu rọi vào căn phòng u ám qua khe cửa sổ nhỏ hẹp làm cho căn phòng trở nơi có sức sống hơn gấp nhiều lần
Anh từ từ nheo mắt lại trùm chăn kín mặt để tránh né khỏi ánh nắng nhưng cũng phải ngồi dậy để chuẩn bị cho ngày quan trọng hôm nay nữa

Motoya: Cái éo gì đây-...

Vừa dụi mắt nhìn mọi vật xung quanh thì đập vào mắt anh là một căn phòng sạch sẽ tràn ngập hương thơm của mùi nước khử trùng và mùi nước hoa đắt tiền mà người đêm qua đã đánh dấu anh vẫn hay dùng...

Motoya: Khoan đã ... Đánh dấu!??

Anh hốt hoảng luồn tay ra sau gáy nhưng đang lần mò thứ gì đó, anh cảm nhận được dấu cắn của gã. Đúng vậy, anh đã có chủ rồi

Trong lúc hoảng vừa nãy thì anh thấy một mẫu giấy mà gã đã để lại cho anh

Nội dung như sau:
[Chào, ngày mới vui
Tôi đang biết em đang rất hoảng phải không? Tôi cũng thế thôi, nhưng kệ đi chuyện cũng qua rồi nhỉ? À mà, tôi có để một lọ thuốc ho ở trên bàn gần giường đấy em lấy mà uống đi tại tối qua em nói chuyện hơn nhiều đấy. Tôi cũng dọn phòng cho em rồi, đừng lo mọi thứ đều ở vị trí của nó cả không mất đồ đâu và cũng khỏi cảm ơn vì tôi đã dọn chuồng lợn của em
Tôi sẽ đợi ở cửa chính của giang thứ hai dãy B* nhé, mong gặp em sớm!]

Anh ngồi thẩn thờ đọc hết mẫu giấy đó trong một trạng thái thật sự là không một chút nào ổn cả, trong miệng còn lẩm bẩm chửi gã. Hôm nay chắc chắn là một ngày không yên ổn cả. Thật sự không ổn!!

Thở ra một hơi dài lết cái thân vào tắm rửa, thay quần áo, chải chuốt tóc tai đâu vào đó rồi thì anh lại nhớ câu nói của gã:

"À mà, tôi có để một lọ thuốc ho ở trên bàn gần giường đấy em lấy mà uống đi tại tối qua em nói chuyện hơn nhiều đấy"

Suy nghĩ lát lâu thì anh cũng uống thuốc gã để lại rồi chỉnh lại trang phục đi đến nơi mà có một người đang đợi anh
-----------

Sakusa: Tôi đợi em mãi

Motoya: Xin lỗi, tôi đến hơi trễ. Cậu đợi lâu chưa?

Sakusa: Không lâu, ta đi thôi sắp tới giờ rồi

Motoya: Đi thôi!!

Anh đẩy vào lưng gã tỏ ý đi nhanh dùm cái

Sakusa: Rửa tay chưa? Sát khuẩn chưa??

Motoya: Tch- thôi đi, cậu cứ như là tôi ở dơ không bằng

Sakusa: Thì đúng là vậy mà, phòng thì chả khác gì chuồng lợn

Gã buông lời mỉa mai chăm chọc anh, thật ra gã chỉ muốn chọc cho buổi sáng này thêm phần màu sắc tí thôi nhưng anh nào đâu nghĩ thế gương mặt từ vui vẻ thành tối xầm lại bỏ mặt anh mà đi trước chả nói lời nào
"Chết- lỡ chọc giận luôn rồi..."

Gã nghĩ rằng nếu anh giận thì lát gã sẽ dỗ anh nếu vẫn không hết thì tối đè ra làm vãi hiệp chắc sẽ nguôi giận thôi=)))

-Còn tiếp..-
-------------------
Cứu tôi:")) mai tôi thi rồi, sợ được 1 điểm vãi ra;-;
À mà chúc mấy bạn thi tốt nhá:)
Và hãy luôn nhớ rằng Kita-san luôn độ bạn=)))

[Sakukomo]•[R18] [ABO] Sự tò mò không nên cóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ