Chương 4 - Phản kháng hay quy phục

14.1K 78 6
                                    

Một ngày đi dạy ở trường trôi qua hết sức bình thường của Mạnh khi không phải nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào từ Hoàng. Tuy nhiên, đứng trên bục giảng mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Hoàng đang nhìn mình thì Mạnh vẫn có chút sợ hãi bởi nỗi lo lắng bị lộ clip của bản thân vẫn luôn thường trực trong tâm trí.

Mạnh đi tới bãi xe để chuẩn bị đi về. Vừa mở cửa xe ô tô ra thì một người đàn ông mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen từ phía sau tiến lại cầm gậy đập mạnh vào gáy khiến cho Mạnh ngất xỉu tại chỗ. Người đàn ông đó chính là Hoàng, trông cậu ta trong trang phục này giống như một người trưởng thành chứ không ai nghĩ là học sinh cả.

-------

Mạnh tỉnh lại, không biết đã ngất từ bao lâu, chỉ thấy còn nhức ở sau gáy. Mạnh cũng không biết mình đang ở đâu bởi mắt đã bị buộc chặt một mảnh vải quấn qua đầu, hai tay bị trói ra sau lưng, hai chân cũng bị trói chặt vào nhau. Hơn thế nữa, Mạnh không cảm nhận được có bất cứ mảnh vải nào trên cơ thể mà chỉ có dây thừng trói ở tay, ở chân, nghĩa là lúc này Mạnh đang hoàn toàn trần truồng.

Mạnh cố gắng cựa quậy khó khăn nhưng không thể nào tháo dây trói ra được. Mạnh cố gắng dùng hết sức để chạm vào những đồ vật xung quanh để xác định được bản thân đang ở đâu thì thấy có vẻ như mình đang ngồi trên bồn cầu. Mạnh khó khăn đưa chân quơ qua lại thì chỉ thấy vách tường xung quanh, không gian này có vẻ khá chật chội. Mạnh thầm nghĩ: "Chỗ này giống buồng vệ sinh trong nhà vệ sinh trường quá."

Nghĩ tới đây, Mạnh mới nhận thấy vấn đề. Không thể để bản thân bị người khác phát hiện trong tình trạng trần truồng bị trói chân tay, bịt mắt tại trường như thế này được, nhưng nếu không lên tiếng kêu cứu thì sao thoát ra khỏi đây đây? Còn suy nghĩ xong thì Mạnh nghe thấy tiếng một vài phụ nữ nói chuyện đang bước vào phòng vệ sinh. Vậy tức là đây là nhà vệ sinh nữ, bị trói nhốt trần truồng còn ở nhà vệ sinh nữ thì làm sao dám cầu cứu.

------

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng Mạnh ngồi trong buồng vệ sinh chật hẹp trong nhà vệ sinh nữ đến nỗi mỏi hết cả chân tay do không thể di chuyển được, miệng thì khát nước vô cùng. Mạnh thầm nghĩ về thân phận nhục nhã hiện giờ của mình lúc này, nếu không muốn người khác phát hiện thì cũng chỉ có Hoàng, chính là người đưa anh vào tình thế này mới có thể cứu anh ra. Chưa bao giờ Mạnh mong muốn gặp được Hoàng đến thế, nhưng bản thân anh cũng sợ hãi nếu phải đối diện với Hoàng.

Và cuối cùng mong muốn của Mạnh cũng thành hiện thực, Hoàng bước vào phòng vệ sinh nữ, tiến lại buồng mà Mạnh đang bị trói bên trong rồi mở cửa ra. Do bị bịt mắt nên Mạnh không biết người vừa mở cửa là ai, anh chỉ cảm thấy bản thân thật nhục nhã, cố gắng co đùi lại để giấu bộ phận sinh dục không để cho người kia thấy. Hoàng bước hẳn vào trong buồng rồi tháo bịt mắt Mạnh ra, lúc này Mạnh mới biết đó là Hoàng và nói:

- Thằng chó, thả tao ra.

- Xem ra mày vẫn còn cứng đầu nhỉ, nếu muốn tao thả mày ra thì ngoan ngoãn trở thành con chó của tao đi. - Hoàng vừa nói vừa nở một nụ cười khoái chí.

- Không đời nào. - Mạnh đáp.

Hoàng không nói gì nữa, lấy ra một chai nước đổ thẳng vào mồm Mạnh. Do vốn dĩ đã khát nên Mạnh tận hưởng dòng nước được đổ vào mồm. Được một lúc, không hiểu sao người Mạnh nóng ran, con cặc Mạnh cũng bắt đầu cương lên cứng ngắc. Mạnh nói một cách tức giận:

Mắt Kính Xuyên ThấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ