Sự đáng yêu thứ năm hai

167 14 1
                                    

Về lai lịch của “Jung Kook là nam thần Thánh Quang”, vì sao Chae Young nói vậy, đương nhiên trên thực tế Jung Kook đúng là như vậy.

Khi đó, cô xem trận đấu của Jung Kook, bị bóng đập vào, cô đơn giản chỉ muốn cùng hắn đi tái khám, khi đó cô đã có số điện thoại của hắn, nhưng lại không có ý định sẽ gọi vì sợ hắn bận đi học, đi tập luyện, thật ra đều là lấy cớ, thực tế thì sợ Jung Kook không nghe máy.

[Nhưng mỗi ngày đều hỏi han ân cần.

“Chào buổi sáng! Hôm nay thời tiết thật tốt!” Sáng bảy giờ đi học cô đã nhắn.

“Giữa trưa không ngủ, buổi chiều sẽ chạy thua đấy, giờ ngủ trưa đã đến ~” giữa trưa ăn cơm xong chuẩn bị ngủ cô lại nhắn một tin.

“Phải làm nóng cơ thể trước khi luyện tập, sau khi vận động mạnh không được uống quá nhiều nước.” Chae Young ra về đã muốn chạy đến sân bóng xem hắn luyện tập, lại nhắn một tin lúc năm giờ chiều.

“Ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho cơ thể, không nên thức khuya, ngủ ngon ~” tối mười giờ nhắn tin.

Ngày nào cũng không ngừng nhắn tin như vậy, ân cần hỏi han, càng không ngừng biểu lộ tình cảm, nhưng Jung Kook đều không trả lời, khiến cho cô cảm thấy thất bại, giống như tự mình đa tình, quấy rầy hắn. Chae Young nghĩ, có lẽ mỗi ngày hắn đều nhận được rất nhiều tin như vậy, hắn không xem cũng là chuyện thường, còn có thể đã xóa rồi.

Sau đó, ngày nọ cô nhắn cho hắn một tin, “Sáng mai mười giờ đi tái khám ở bệnh viện Nhân dân, bả vai vẫn còn đau.”

Chae Young chán nản gửi tin nhắn, bởi vì hắn sẽ không trả lời.

Đúng là hắn không trả lời thật, cô thực sự cảm thấy thất vọng, lần trước không phải nói sẽ đưa cô đi tái khám sao, thật xấu xa, cô thật sự thương tâm.

Đau lòng rồi lại đau lòng, chuyện đi gặp bác sĩ cô không muốn cho cha mẹ biết, hôm sau đành phải một mình đi đến bệnh viện, thời gian còn sớm, Chae Young nghĩ, làm người không thể nói lời mà không giữ lấy lời, nói mười giờ thì đúng mới giờ, cô vẫn mong ngóng chút nữa hắn sẽ tới.

Ngồi đợi mỏi mòn... Đã 09:55 rồi, chắc là hắn sẽ không đến, haizz, thật sự là xấu xa, Chae Young không kiên nhẫn ngồi đợi được nữa. Được rồi được rồi, tự đi gặp bác sĩ đâu có sao, mạnh mẽ kiên cường lên nào!

Chae Young chậm rãi đi, đã 10 giờ rồi, đi rồi, không đợi nữa, cô kiên cường đi về phía bệnh viện.

Nhưng đi được mấy bước liền dừng lại, quay đầu quan sát về phía cổng bệnh viện.

Sau đó cô thấy Jung Kook xuất hiện, xung quanh như phát ra ánh hào quang, nháy mắt cô có cảm giác mình đang thấy ảo giác, lại nhìn thấy hắn chạy tới, càng lúc càng gần, ánh hào quang càng ngày càng mãnh liệt, tóc hắn bị gió hất ra phía sau, như hoàng tử bạch mã xuất hiện vậy, Chae Young ngẩn người ra nhìn.

Jung Kook đi đến thẳng trước mặt Chae Young, cô kiềm lòng không được nói, “Jeon Jung Kook, anh thực sự mang đầy ánh hào quang của nam thần đấy.” Cô thốt lên mắt vẫn nhìn hắn không rời, vẫn không ý thức được mình đang nói gì.

Jung Kook không ngờ cô sẽ nói như vậy, sửng sốt rồi cười cười, “À, tôi không cố ý đến muộn đâu, trên đường đi có chút việc.”

Chae Young nhìn thấy nụ cười của Jung Kook, cả tâm trí như tan chảy, tất cả những thất vọng, chán nản, đau lòng đều sớm chạy lên chín tầng mây, “Không sao, tôi muốn đi khám.” Cuối cùng cô cũng tỉnh táo nhận ra mình vừa nói cái gì, mê trai đến vậy thật sự là rất mất mặt mà.

Sau khi đi khám, cầm thuốc trên tay, cô và hắn ra khỏi bệnh viện, cả hai đều không ai nói gì, trên thực tế là cô không biết nói gì cho phải, Jung Kook thấy Chae Young ngơ ngác cũng không biết nên nói gì.

Ra đến cổng, Jung Kook phá hủy cục diện bế tắc, “Tôi đưa cô về, tôi lái xe tới đây.”

Chae Young trong lòng tung tăng như chim sẻ, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng trấn tĩnh, suy nghĩ một chút mới trả lời, “Cũng được.” Thật là lạnh lùng.

Chae Young thoải mái ngồi ở ghế phụ, sau đó tính toán tính toán tính toán, cô và Jung Kook đang ở trong một không gian chật hẹp! Hơi thở rất gần, thật thân mật mà!

Cuối cùng cô nghĩ không thể để lãng phí cơ hội ngàn năm này, liền nói muốn mời Jung Kook đi ăn cơm.

Jung Kook nhìn đồng hồ thấy cũng đã 12 giờ, vậy nên đưa cô đi ăn, hắn chọn quán ăn có những món thanh Đạm, quán chay, bả vai của Chae Young vẫn chưa khỏe, thức ăn thanh đạm sẽ tốt cho cơ thể của cô, súp cốt heo ở đây là ngon nhất.

Chae Young thấy hắn đưa mình đến quán chay liền nhỏ giọng lẩm bẩm, “Ban nãy đi khám bệnh đã đóng viện phí gần hết rồi, tôi chỉ đủ để mời anh ăn cơm hoặc thịt thôi. Còn ở đây tôi không có đủ để trả đâu.”

Jung Kook nghe vậy liền nói, “Tôi mời, khiến cô bị thương, tôi cũng có một phần trách nhiệm.”

Chae Young đột nhiên không biết phải trả lời thế nào, rõ ràng là người ta chỉ lo cho cô bởi vì cô bị bóng đánh trúng, chẳng có quan hệ gì, nhưng lại nghĩ, cũng vậy thôi, vì anh ta nên mình mới bị phân tâm, mới bị thương như vậy, sau đó cô đương nhiên là được mời đi ăn rồi.

Chae Young cũng không hỏi vì sao hắn không trả lời tin nhắn, bởi vì hắn đã đến rồi!

Sau đó cô lại bắt đầu đúng giờ là nhắn tin quấy rầy Jung Kook, mỗi ngày đều kiên trì, cảm thấy buồn cười việc làm của mình, chậm rãi, chờ tin nhắn Jung Kook sẽ trả lời mình.

Ví dụ như, cô nhắn: Thầy giáo dạy Lý thật nhàm chán, tiết học Vật lý cũng vậy! Jung Kook sẽ trả lời: Đi học không được phép dùng điện thoại! Chuyên tâm vào học đi! Lại ví dụ như, Chae Young nhắn: Dự báo thời tiết nói nhiệt độ sẽ hạ, chú ý giữ ấm. Jung Kook sẽ nhắn lại: Em cũng vậy, mang theo găng tay.

Nhưng có vài tin nhắn hắn không trả lời, ví dụ như cô nhắn “Bà dì lại đến, đau bụng quá!”, đương nhiên cô và hắn phải thân thiết lắm mới có thể nhắn được những tin như vậy, đùa Jung Kook như vậy khiến tâm tình Chae Young vui vẻ lên hẳn.

Sau này khi đã ở cùng Jung Kook, những tin này vẫn được giữ lại, bởi vì Chae Young nói rằng đây là bằng chứng chứng minh cho việc tình yêu bắt đầu nảy nở. Jung Kook nói là nhật ký của cô, nhật ký như sổ thu chi.

Bất luận là bằng chứng hay nhật ký thì việc hai người sống hạnh phúc cùng nhau là điều tuyệt vời nhất rồi.

HẾT

|Jeonrosie| Nhận biết tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ