Bíp.
Âm thanh của tin nhắn từ thư ký của anh.
Chủ tịch Park, "cậu ta" đã đến rồi.
Khó chịu bật ra một tiếng càu nhàu nơi cổ họng, Park Jongseong mặc kệ dù có là Thiên Lôi xuất hiện; anh đắp nhẹ mảnh khăn ướt lên mắt mình rồi tựa lưng vào ghế tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi. Âm thanh đều đều của điều hoà giữa cái nóng ban trưa giúp anh thư giãn được phần nào, nhưng yên bình ấy không được bao lâu, tiếng mở cửa và bước chân của "cậu ta" đã vang lên phá hủy tĩnh lặng. Tại sao ngay cả những âm thanh như thế mà cậu ta cũng có thể khiến chúng đáng ghét đến vậy nhỉ.
"Chủ tịch Park, anh ngủ rồi sao?"
Giả vờ như mình thật sự đã ngủ thì liệu cậu ta có rời đi không? Tại sao cậu ta cứ phải đến làm phiền anh mãi thế nhỉ, anh đã bảo anh không có hứng thú rồi cơ mà.
"Chủ tịch Park, anh ngủ rồi à?"
Cậu ta lại hỏi, dù đã thừa biết câu trả lời.
Jongseong có thể nghe thấy cậu ta bước về phía mình, anh cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta ngay cạnh nơi anh đang "ngủ". Một ngón tay chạm vào mảnh khăn trên mắt anh rồi nhấc nhẹ lên, vẫn thì thầm cùng một câu hỏi, nhưng lần này lại mang ý cười :
"Chủ tịch Park, anh nghĩ anh ngủ được sao?"
Nhíu mày bực bội, Jongseong quyết định mở mắt cho cậu ta vừa lòng, hy vọng cái liếc của mình có thể đuổi cậu ta đi cho. Nhưng cậu ta là ai chứ, thấy anh như thế chỉ càng khoái chí cười nhe răng mà trêu ngươi anh.
"Cậu muốn gì?"
Cuối cùng cũng có được sự chú ý của anh, cậu ta vui vẻ ngồi lên bàn làm việc trước mặt, tay còn lại nâng lên một túi vải nho nhỏ.
"Tôi muốn ăn trưa cùng anh."
Tặc lưỡi, Jongseong với đến gọng kính trên bàn làm việc đeo lên, rồi ngồi thẳng dậy chỉnh lại trang phục, cố gắng thể hiện thái độ nghiêm túc (không bực bội) hết mức có thể.
"Không phải trường Đại học cũng có nhà ăn sao? Cậu phải làm phiền bản thân lặn lội đến tận văn phòng tôi làm gì?"
Nếu cậu ta có thể thấy được biểu cảm của anh đang vô cùng khó chịu, thì cậu ta đã quyết định phớt lờ chúng cả thảy. Lùa hết giấy tờ của anh sang một bên, cậu ta đặt hộp cơm trưa xuống bàn rồi lại quay sang mỉm cười.
"Không phải tôi vừa nói, tôi muốn ăn trưa cùng anh sao? Hay anh muốn phải lê thân đến nhà ăn trường với tôi? Tôi không ngại chuyến đi quay trở lại trường đâu, nhưng tôi không nghĩ anh có loại thời gian rảnh rỗi đó."
Quả thực, nếu cậu ta chọn phương án nhắn tin muốn anh phải đến trường Đại học, dù không muốn thì anh có mười cái mạng cũng không dám làm phật lòng cậu ta một chút nào.
Park Jongseong không thích mình bị thao túng như một món đồ chơi thế này. Chết tiệt.
"Rất tiếc, nhưng tôi không thể ăn trưa cùng cậu được. Tôi sắp có việc quan trọng cần phải làm rồi."
Toan đứng dậy rời đi, Jongseong bỗng bị cậu ta xô ngã ngồi lại xuống ghế. Phải rồi, hồ sơ của cậu ta có "huy chương vàng Taekwondo", nếu muốn cậu ta có thể dễ dàng vật anh phải nghe theo lời cậu ta nói.
Tự tiện bấm nút trên điện thoại bàn của anh, cậu ta vừa mở hộp cơm gắp một miếng thịt bỏ vào mồm vừa nói : "Thư ký Jeong, Chủ tịch Park sắp có lịch trình gì thì dời lại hết đi nhé."
"Cái gì? Cậu dựa vào đâu mà ra lệnh cho thư ký của tôi như thế?"
Khác với dáng vẻ nghịch ngợm tươi cười ban nãy, ánh mắt cậu ta bỗng chốc hoàn toàn thay đổi. Dù cậu ta chỉ đang nhìn anh chằm chằm thôi, nhưng anh lại vô thức nuốt khan không nói gì nữa. Sau khi nói lời cảm ơn với thư ký Jeong, cậu ta liền cúp máy, một khắc cũng không hề dời tầm mắt khỏi anh lấy một lần.
"Dựa vào đâu à?"
Bàn tay với đến cravat của anh, cậu ta móc đầu ngón tay vào nút thắt rồi kéo nó tuột ra, động tác chậm rãi giúp anh thắt lại.
"Dựa vào việc tôi là hôn phu của anh."
Kéo nút thắt lên sát cổ áo, cậu ta di dịch nó xung quanh một chút để chắc chắn nó đã cố định, rồi trượt ngón tay xuống phần đuôi cravat, bỗng bất ngờ kéo thật mạnh khiến anh ngả người lại gần mình.
"Dựa vào việc tôi là Yang Jeongwon, Thiếu gia của EHoldings, chủ cổ phần của công ty này của anh."
Ngay chính khoảnh khắc ấy, Park Jongseong vô thức rùng mình, bàn tay đặt lên đùi Jeongwon, muốn lùi lại nhưng lại không dám.
"Giờ thì, hoặc anh ngoan ngoãn tự ăn hộp cơm trưa này. Hoặc tôi sẽ trói anh vào ghế bón anh ăn hết thì thôi."
--
Khẽ đóng lại cánh cửa sau lưng mình, Yang Jeongwon bước đến bàn của thư ký Jeong, đặt lên hộp cơm trưa ban nãy cậu đem vào.
"Anh ấy đã ăn xong rồi, đang nằm ngủ trên ghế sofa. Nếu không có gì thực sự cấp bách, cô đừng gọi anh ấy dậy nhé."
Vừa nghe cậu nói vậy, thư ký Jeong liền thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn cậu, Thiếu gia. Làm phiền cậu phải lặn lội xa xôi. Chủ tịch gần đây không chịu nghỉ ngơi, ăn uống bỏ bữa, tôi thực sự lo lắm."
Yang Jeongwon phẩy tay mỉm cười. "Không có gì đâu. Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Nếu anh ấy lại cứng đầu như thế lần nữa, cô cứ nhắn cho tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
wonjay • Hôn nhân trời sập.
Fanfictionan ENHYPEN fanfiction. @G. Yang Jeongwon / Park Jongseong "Dựa vào việc tôi là hôn phu của anh." A/N : Tác giả bị thiếu ngủ trầm trọng nên cũng méo biết mình đang viết gì đâu ạ chỉ là viết để nhắc nhở bản thân nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ thôi xin cảm ơ...