Yang Jeongwon rõ ràng là đang cậy mạnh hiếp yếu, dùng gia thế chèn ép chết người.
Thật ra với thân phận là Thiếu gia EHoldings, cậu ta hẳn đã được nuôi dạy trong một môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, không chút tình người, lợi ích đặt trên cả máu mủ; việc tính cách cậu ta trở nên áp đặt và độc tài với cấp dưới thì cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng con mẹ nó, tại sao nạn nhân của cậu ta lại phải là anh cơ chứ?
Park Jongseong bực bội đỗ xe vào bãi đỗ trước cổng trường, rất không muốn xuống xe để bị người khác bắt gặp nơi công cộng thế này. Đường đường là Chủ tịch một công ty, mà lại phải dời hết lịch trình, tự mình lái xe, thân chinh đi đón một thằng nhóc sinh viên Đại học, nghe có hợp lý chút nào không?
Nhưng Yang Jeongwon là ai chứ, anh có thể mạo phạm được sao? Chưa nói đến cậu ta, chỉ cần nghe tin vị Thiếu gia kia có điểm nào không hài lòng về thái độ phục vụ của anh, ông nội anh sẽ là người giết anh trước tiên. Chó má cái hôn sự sắp đặt này thật chứ.
Nhìn ra bên ngoài cửa kính, Park Jongseong mới nhận ra mình đang là tâm điểm của mọi sự chú ý. Giữa một đám sinh viên đại học lại xuất hiện một chiếc siêu xe bóng loáng đắt tiền, bọn sinh viên như kiến bâu ngọt, lấy điện thoại liên tục chụp ảnh ghi hình, một biển người trầm trồ cười nói, xô đẩy mất trật tự, trông còn đáng sợ hơn cả những buổi họp báo đèn flash khổng lồ chớp nháy liên tục.
Yang Jeongwon đứng ở ngay cửa lớn nhìn ra, chỉ khoanh tay trước ngực, nhếch môi một nụ cười tự mãn, để mặc anh bị tấn công như miếng mồi ngon giữa bầy sói mà lại không có động thái nào bước đến giải vây. Điện thoại anh bỗng rung lên một dòng tin nhắn.
》Ra ngoài mở cửa cho tôi đi chứ?
Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.
Tự đập nhẹ đầu vào volant, Park Jongseong gầm gừ trong cổ họng, khó chịu và vô cùng bất mãn. Cậu ta thực sự xem anh chỉ là một tên tài xế đưa rước như thế sao.
》Nhanh lên nào, Chủ tịch Park.
Dòng tin nhắn thứ hai khiến anh giật mình ngẩng đầu dậy, phát hiện ban nãy đi vội anh lấy tạm xe của trợ lý, cửa kính xe này không có màn chống nhìn trộm, cậu ta ở bên ngoài nhất định là đã thấy hết anh vừa nãy bày tỏ thái độ không vui của mình. Ngay khi cả hai chạm mắt, cậu ta chỉ đơn giản hất mặt lên, vẫn giữ nụ cười ngạo nghễ trên khuôn mặt đẹp trai mềm mại như búng ra sữa chết tiệt đó.
Lấy kính râm trong túi áo, Park Jongseong tằng hắng một cái rồi đeo kính lên, hy vọng có thể phần nào che giấu được danh tính (và nỗi ô nhục) của mình rồi mới mở cửa bước ra.
Bỏ ngoài tai mọi âm thanh huýt sáo hú hét xung quanh mình, anh đi đến cửa sau mở ra đứng chờ sẵn. Yang Jeongwon lúc này mới chậm rãi đi đến, vừa trong phạm vi một sải tay liền tháo cặp dúi vào người anh, nhe răng cười.
"Ngoan."
Nói rồi thản nhiên leo lên xe, cố tình im lặng để anh tự mình nghe thấm một chữ duy nhất cậu ta vừa nói với mình.
Đời người còn có thể nào nhục hơn mức này nữa không? Anh bị một thằng nhóc sinh viên Đại học khen ngoan như chủ khen chó thế này.
"Sao thế? Đi thôi?"
Thấy anh đứng siết chặt tay thành nắm đấm, Yang Jeongwon lại như hoàn toàn không biết anh đang cảm thấy nhục nhã đến nhường nào, thờ ơ nhắc nhở anh đóng cửa lại. Park Jongseong phải tự hít một hơi thật sâu trấn an bản thân không đấm cậu ta vỡ mồm rồi mới đóng cửa quay trở về ghế lái.
"Về nhà tôi trước nhé. Tôi phải về lấy đàn để đến kịp buổi diễn tập lúc sáu giờ."
Thực sự mục đích của cậu ta khi bắt anh phải vắng mặt buổi họp báo của đối tác tiềm năng lúc năm giờ chỉ để anh làm taxi miễn phí cho mình thế này thôi sao, Yang Jeongwon đúng là bị điên rồi.
"Tôi bảo này, cậu Yang..."
"À, anh nên nhanh xuất phát đi, sắp vào giờ cao điểm rồi, tắc đường sẽ muộn mất."
"Này cậu kia!"
Ngạc nhiên khi anh bỗng lớn tiếng, Yang Jeongwon không thay đổi tư thế đầu đang hơi cúi xuống của mình mà chỉ lia mắt lên liếc anh chằm chằm, ngón tay đang bấm điện thoại cũng hoàn toàn dừng lại. Giống như đang đợi anh chỉ cần dám nói một câu nào phật ý mình. Park Jongseong vừa nãy còn tức giận nay đã lập tức dịu xuống, vô thức nuốt khan một cái.
"Không phải, ý tôi là..." anh nhỏ giọng lại, cố giải thích cho cơn thịnh nộ bộc phát của mình, "Cậu có thể gọi tài xế của mình đến đón mà, tại sao cứ phải là tôi chứ?"
"Tôi là hôn phu của anh." Yang Jeongwon thấy anh không dám, bản thân cũng không để bụng nữa, kẻo hỏng hết tâm trạng đang vui, "chăm sóc tôi là nghĩa vụ của anh, không phải sao?"
Park Jongseong rất muốn phản bác, nhưng lại sợ bây giờ mình nói ra câu nào vô tình đổ dầu vào ngọn lửa âm ỉ của Yang Jeongwon cháy bùng lên thì bỏ mẹ nên lại thôi, nghiến răng chấp nhận số phận của mình vậy. Chỉ cần cố chịu đựng đến khi cậu ta theo đúng giao kèo chính thức chiếm được vị trí kế thừa sẽ tự động hủy hôn ước với anh thôi.
--
Yang Jeongwon ngả người ra sau ghế đầy thoải mái, tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi suốt quãng đường đi. Park Jongseong im lặng lái xe không nói gì cũng không dám mở đài phát thanh hay gì cả, bầu không khí giữa hai người nếu có gượng gạo thì Yang Jeongwon cũng quyết định sẽ không để tâm đến nó. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng được đi xe trong im lặng thế này; không có ai gặng hỏi về việc học của cậu, hay càm ràm la mắng khi cậu không đạt được một thành tích nào đó. Không có ai gây áp lực rằng cậu phải giành được vị trí kế thừa, càng không ai bắt ép cậu phải luôn ngồi thẳng lưng mọi lúc mọi nơi cho ra dáng một đứa trẻ đầy hứa hẹn. Cậu không cần phải ngụy tạo bất cứ điều gì về bản thân cả.
Buổi họp báo mà lẽ ra hôm nay anh phải đi vẫn đang được phát sóng trực tiếp. Nhưng giữa buổi phát sóng, kẻ mà cậu biết anh cho rằng là đối tác tiềm năng bỗng bị một toán người phản đối xông đến bạo loạn, vạch trần những tội ác ăn chặn tiền bạc, bóc lột sức lao động công nhân. Cậu tò mò không biết anh sẽ trưng ra bộ mặt gì khi biết nhờ ơn cậu mà hôm nay anh vừa thoát được một mạng.
Điện thoại cậu sau đó lại liên tục rung lên nhận được một lúc rất nhiều tin nhắn. Nhóm chat ở trường vừa gửi một đường link bài báo, mọi người nháo nhào nhắc tên cậu khi cái tên người được nhắc đến trong bài báo trông giống với người đã đến đón cậu lại là Chủ tịch trẻ Park Jongseong. Ở trường không ai biết thân phận thật của cậu, tất nhiên sẽ càng không biết về hôn sự này, nên họ muốn cậu phải giải thích về mối quan hệ giữa hai người.
Yang Jeongwon mỉm cười hài lòng tắt nguồn điện thoại, chậm rãi hít một hơi thật sâu, quyết định sẽ chợp mắt một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
wonjay • Hôn nhân trời sập.
Fanfictionan ENHYPEN fanfiction. @G. Yang Jeongwon / Park Jongseong "Dựa vào việc tôi là hôn phu của anh." A/N : Tác giả bị thiếu ngủ trầm trọng nên cũng méo biết mình đang viết gì đâu ạ chỉ là viết để nhắc nhở bản thân nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ thôi xin cảm ơ...