Chapter 3

502 49 2
                                    

"Tôi không biết là anh trả lương cho cấp dưới hậu hĩnh đến vậy đấy."

Yang Jeongwon chép miệng tự cười với chính mình, máy tính bảng trên tay hạ mức ánh sáng đến thấp nhất, nên Park Jongseong ngồi bên cạnh có nhìn sang cũng chả biết được cậu ta đang nói về cái gì.

"Siêu xe được bảo dưỡng bóng loáng như thế này, hẳn là trợ lý Min khi ấy đã không nỡ đưa anh dùng tạm đâu nhỉ?"

Xoay màn hình về phía anh, Yang Jeongwon mở cho anh xem những bức ảnh ai đó chụp cậu ta đang ngồi ở ghế sau ngày anh đến đón. Park Jongseong hơi nhíu mày, cậu ta đang bị theo dõi sao?

"Đúng là phải năn nỉ cậu ta có chút khó khăn." Park Jongseong tằng hắng một cái rồi đáp lời; nếu cậu ta đã không nhắc, thì anh cũng sẽ không hỏi. Ai mà biết được cái gia tộc giàu có của cậu ta đang chơi trò chơi tranh chấp điên khùng gì. Không xen vào vẫn hơn.

"Nhưng bọn này làm tôi khó chịu thật đấy." Yang Jeongwon chau mày rít một cái, thái độ bực bội nhưng lại giống như đã quen với một sự bất tiện nào đó rồi nên cũng chẳng buồn thay đổi "Lần nào cũng chụp mặt mỗi góc bên phải. Rõ ràng mặt tôi bên trái ăn ảnh hơn."

Đó là thứ mà cậu nghĩ đến khi ai đó chụp lén cậu sao? Park Jongseong đảo mắt thở dài ngao ngán, không thể tin được mình lại bị ép phải kết hôn với cái tên ái kỷ này.

"Bố mẹ cậu có nói lý do cho gọi cả hai đứa không?" Nhích người ra xa cậu ta một chút, Park Jongseong tự ép mình ngồi sát vào cửa xe, ngoảnh mặt quay đi khi cậu ta nhận ra điều anh vừa làm và càng lấn sang chỗ ngồi của anh hơn nữa.

"Không." Yang Jeongwon nhếch môi, rồi tựa đầu lên vai anh, dụi dụi đầy thoải mái. "Nhưng tôi đoán lý do là vì tin tức về mối quan hệ của hai ta đã làm lộ danh tính thật của tôi."

Bị dồn vào góc, bị tựa vào người, Park Jongseong mím môi ước gì mình có thể mở cửa xe nhảy ngay ra ngoài. Anh dùng tay đẩy nhẹ vai cậu ta ý bảo không thích, cậu ta càng áp sát anh hơn, vô cùng lì lợm.

"Cậu... đang lấn chiếm chỗ tôi quá đấy." Park Jongseong cũng không kém phần cứng đầu, thử lại một lần nữa cố đẩy cậu ta đi, lần này mạnh hơn. Nhưng ngay khi anh đang mừng Yang Jeongwon đã chịu nâng đầu dậy, cậu ta bỗng nắm lấy hai bên vai xoay anh đối diện mà kéo về phía mình, xong dúi cả người anh đập thẳng vào cửa xe, phần lưng anh va vào gờ cửa đau điếng.

Park Jongseong hoảng loạn đẩy cậu ta ra, nhưng so với một Yang Jeongwon có nhiều không gian để di chuyển cử động thì anh ở thế bất lợi hơn rất nhiều.

"Sao? Anh chưa từng nghĩ tôi và anh sau này sẽ phải thân mật hơn hiện tại sao?"

Lực siết của Yang Jeongwon trên khủy tay anh đè nghiến hai cùi chỏ anh xuống đệm ghế, Park Jongseong bị cậu ta dùng toàn thân ép vào đường cùng, vô thức liếc mắt đến vị trí tài xế mong mình sẽ có một hướng giải thoát, nhưng cửa chắn ngăn cách hai băng ghế đã được kéo lên từ lúc nào.

Anh hoàn toàn chỉ có một mình, mắc kẹt dưới áp lực của cậu ta. Anh đã mong đợi điều gì vậy? Tất nhiên là tài xế sẽ không dám can thiệp vào hành động của Yang Jeongwon rồi.

Không phải cậu ta muốn làm trò gì đồi bại đấy chứ? Park Jongseong hồi hộp nhìn Yang Jeongwon, cố không bị ánh mắt như hổ đói của cậu ta khiến mình sợ hãi. Nhưng việc hai đùi anh vô thức ép chặt vào nhau lại nói lên điều ngược lại. Nếu bây giờ Yang Jeongwon có cưỡng ép tách hai đùi anh ra, Park Jongseong cũng khó có tư thế để dễ dàng phản kháng.

"Sau này, tôi và anh bắt buộc phải công khai mối quan hệ." Yang Jeongwon tiếp tục nói, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt anh đầy kiên định, nhưng lúc trượt tầm nhìn xuống cơ thể anh lại dường như có chút gì đó mơ màng, như đang tưởng tượng một điều gì khiến cậu ta hài lòng mà nhoẻn miệng cười thỏa mãn. "Nói không chừng, lễ kết hôn sẽ phải phát sóng công khai, tôi và anh sẽ phải hôn nhau trước hàng trăm ngàn con mắt công chúng của Đại Hàn dân quốc."

Park Jongseong nghe vậy mới chợt nhận ra, anh quả thực chưa từng nghĩ đến điều đó. Yang Jeongwon đã từng đề cập, rằng đám cưới của hai người bắt buộc phải làm càng ồn ào càng tốt. Tin tức về cậu ta càng mang nhiều ý kiến trái chiều, đối với kế hoạch kế thừa sẽ càng thêm có ích. Anh kết hôn với cậu ta, sẽ thu hút rất nhiều nhà đầu tư mong mỏi chỉ để được hợp tác cùng, đối với anh cũng không phải bất lợi.

Nhưng, phải hôn nhau sao? Đó là thứ anh chưa từng nghĩ đến bao giờ.

"Thậm chí, nếu như ngay lúc này tôi hôn anh, thì anh cũng không cản tôi được."

Nhìn đôi môi cậu ta cứ ngày một tiến đến gần, nhưng anh lại không còn đường nào thoái lui, Park Jongseong thở dốc trong vô thức chỉ còn cách nâng đùi phải đặt lên ngực cậu ta, cố tạo thêm chút khoảng cách giữa hai người. Chẳng ngờ, Yang Jeongwon dù thế cũng không dừng lại, kiên quyết áp sát cả người đến khiến đùi anh bị ép vào giữa ngực của chính mình tạo thành loại tư thế khiến cơ bắp anh gào thét.

"Không! Khoan đã!" Nhắm nghiền mắt mà tránh mặt đi, Park Jongseong đành phải kêu lên đầy tuyệt vọng, cầu xin cậu ta dừng lại. Yang Jeongwon càng áp sát đến, hơi thở rực nóng của cậu ta càng gần, hô hấp của Park Jongseong sẽ càng hỗn loạn thêm. Sức ép của cậu ta đã dừng lại, nhưng cậu ta chỉ giữ nguyên tư thế ấy chứ không hề tránh xa ra, như đang chờ đợi anh phải đưa ra một lý do chính đáng.

"Tôi... tôi chưa từng hôn ai bao giờ." Park Jongseong nuốt khan thành thật nói, "Cậu có thể cho tôi thêm thời gian không...?"

"Hôn bây giờ hay sau này cũng chẳng có gì khác biệt." Yang Jeongwon hạ giọng xuống một tone, âm thanh trầm khàn nghe vô cùng lạ lẫm, so với gương mặt cười đểu như mèo vờn con mồi kia thì đúng là chẳng ăn nhập một chút nào. "Tôi cũng chưa hôn ai bao giờ. Có muốn cùng tôi thử nghiệm một chút không?"

Nhìn Park Jongseong run lẩy bẩy muốn từ chối mà lại không dám làm cậu phật lòng nên toàn thân đã hóa đá bất động, Yang Jeongwon phì cười, quyết định không trêu anh nữa.

"Tha cho anh đấy. Không có lần sau đâu."

Nói rồi liền quay trở về chỗ ngồi ban đầu của mình, đeo tai nghe chơi máy tính bảng như trước đó chưa từng có gì xảy ra.

Park Jongseong vừa chỉnh lại quần áo xộc xệch vừa cảm thán như mếu máo. Ông nội ơi, con muốn hủy hôn!

🎉 Bạn đã đọc xong wonjay • Hôn nhân trời sập. 🎉
wonjay • Hôn nhân trời sập.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ