Cp : Sano Manjirou x Haitani Rindou.
_________________"Chán thật..."
Vừa suy nghĩ, Sano Manjirou vừa ngồi lên bậc cửa sổ đưa mắt nhìn bầu trời lúc xế chiều. Đôi mắt của anh màu đen vô tận của anh lờ mờ. Thân là con nhà khá giả, anh bị cha mẹ bắt buộc phải ở yên trong nhà, cấm ra ngoài nửa bước, chỉ suốt ngày bên những người hầu kẻ hạ. Nhưng được cưng chiều nhiều quá đâm ra chán nản. Anh thở dài, hết nhìn trời thì sang nhìn đất, lúc đấy anh mới để ý thấy một người chạc tuổi anh vừa đi vừa cười nói gì với những người bạn của cậu ta.
Vì từ xa nên anh chẳng nhìn rõ nhưng anh có thể khẳng định là nhìn em rất đẹp, vóc dáng mảnh khảnh, làn da bánh mật, mái tóc vừa vàng vừa xanh lam nhìn rất bắt mắt. Anh cứ chống tay đấy nhìn cậu cho đến khi bóng dáng cậu đã biệt tăm biệt tích từ thuở nào. Mà từ đấy, cậu thường dạo qua dạo lại nhà anh những ngày mát mát lúc xế chiều, và anh cứ say đắm nhìn cậu, anh cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng lúc đấy lồng ngực anh lại có một cảm xúc ấm áp khó tả. Tiếc là anh không thể đến và làm quen với cậu được, chỉ có một cảm xúc mơn mớn giấu kín trong tim.
_______________________
Nhưng có lẽ ông trời đã hiểu nổi lòng anh, vì tầm 1-2 tuần sau, cha mẹ anh đã đưa một người giúp việc đến. Và còn ai vào đây nữa? Là cậu ấy đấy!! Ôi trời, nhìn cậu ở gần còn đẹp hơn nữa, môi cậu hồng mọng như trái cherry, đôi mắt tím biếc muốn hút hồn, cậu còn đeo đôi kính tròn tròn trông rất đáng yêu nữa. Nhìn thấy anh đang nhìn cậu chăm chú, cậu không bận tâm mà nhắm mắt cười và cúi người xuống chào anh.
-"Cậu tên gì?" Anh hỏi.
-"Haitani Rindou, mong được giúp đỡ." Nụ cười nhẹ của cậu vẫn không tan biến.
Kể từ ngày đó, anh như lạc trôi lên thiên đường. Cậu luôn bên cạnh anh, cùng anh đi dạo này, những đêm khuya còn cùng anh lên sân thượng ngắm sao này, rồi những gắn kết đấy khiến tình cảm của anh và cậu tiến thêm một bậc và rồi đến mức mà anh không còn có thể dấu trong lòng nữa.
Anh đã yêu rồi, yêu say đắm rồi, nhưng anh lại chẳng biết phải nói sao. Anh và cậu đều là con trai, anh cũng chẳng biết nói thế nào, chỉ sợ cậu kinh tởm anh. Anh đã hỏi những người hầu khác thân với anh.
-"Nếu ngài thích cậu ấy thì cứ nói ra đi."
-"Tưởng ngài sợ ai, ai ngờ lại sợ cậu ấy, tin tôi đi cậu ta chắc chắn cũng thích ngài thôi mà"
Những lời đấy phần nào nguôi ngoa nỗi lo âu của anh, nhưng thật sự anh vẫn nghĩ ngợi nhiều lắm. Đây là lần đầu và lần duy nhất anh biết đến chữ yêu và anh cũng không muốn cảm giác đấy lại đi một cách nhanh chóng như thế.
___________________________
Như thường lệ, trong lúc mọi vật chìm trong tĩnh lặng, tôi sẽ dẫn em lên sân thượng để dành thêm thời gian với em.
-"Trăng tối nay đẹp nhỉ?" Em ngước mặt lên và nói.
Tôi đã khen em đẹp không biết mấy lần rồi, nhưng thật sự tôi chưa từng cảm thấy điều đấy là sai. Dưới ánh nguyệt đêm nay, em như một viên thạch anh, khiến tôi không rời mắt khỏi được.
-"Đẹp thật."-"Tôi không có ý gì nhưng.... nếu ngài cứ như vậy sẽ thiếu giấc ngủ đấy..." Em im lặng một hồi rồi cũng nói.
-"Nếu em nói vậy thì bây giờ tôi sẽ đi ngủ." Tôi nghiêng đầu.
-"Vì sao ngài lại nói vậy?" Nét mặt em hiện rõ sự bất ngờ.
-"Ý em là sao? Nếu em quan tâm đến sức khỏe của tôi như vậy thì việc gì lại khiến tôi không nghe theo?" Tôi đáp lại.
-"Không, ý tôi không phải thế đâu..." Em khua tay một cách ngại ngại khiến tôi cũng thấy lạ không kém.
-"Ý tôi là cách xưng hô của ngài đấy." Em tiếp tục.
À tôi hiểu rồi, thường lệ tôi sẽ gọi em là tôi và cậu như những người khác nhưng bây giờ tôi lại gọi như vậy chắc em hơi ngạc nhiên, đến tôi cũng chẳng hề để ý nếu em không nói.
-"Tôi thích như vậy thôi, em thấy phiền sao?"
-"Ưm...không hề ạ..." Em lí nhí, tôi đã để ý gò má em đang đỏ ửng.Ôi tim tôi, Rindou à em có thể nào đừng đáng yêu như thế được không? Nếu cứ đà này, chắc chắn tôi sẽ chết vì em mất.
Mãi mê suy nghĩ, tôi không nhận ra là em đã ngủ từ lúc nào rồi. Có lẽ hôm nay em mệt, tôi lén hôn một cái lên làn da mịn của em rồi bế em về phòng của em và....hối hận về việc làm của mình đúng một giây sau đó, CHẾT MẤT!! NẾU EM ẤY BIẾT THÌ SAO?? LIỆU EM ẤY CÓ NÉ TRÁNH TÔI? KINH TỞM TÔI?? KHÔNG TÔI KHÔNG MUỐNNNNNN.
Nhưng lúc đấy em đã ngủ thật và chẳng biết một tẹo gì về tối qua ngoại trừ việc em đã đột nhiên thiếp đi khiến tôi phải bế em về phòng và em đã xin lỗi tôi...Rất nhiều. Lời xin lỗi của em rõ là thừa, vì nếu được tôi có thể bế em mọi lúc luôn. Nhưng tôi vừa cảm thấy may vừa cảm thấy tiếc vì em không nhớ. Vì nếu em có nhớ thì có thể mọi chuyện sẽ không đáng lo ngại rồi.
___________________________
Nhưng không rõ là em nói sự thật hay không mà những ngày sau em và tôi lại thân nhau hơn nữa, nhiều lúc tôi lại nằm trên đùi em và được em vuốt ve mái tóc hay em luôn bất chợt nắm tay tôi, chả rõ nếu những hành động đấy có phải là của tình bạn hay hơn nữa nhưng tôi rất thích điều đó...
Cảm giác đấy chưa được lâu thì nỗi buồn lai ồ ạt kéo đến. Đấy là vì những ngày nay em cứ né tránh tôi, nhiều lúc nhìn em rất mệt mỏi hay nhìn như vừa khóc. Nhưng lúc tôi hỏi em chỉ cười và nói là em không sao. Mặc dù rõ ràng là em không ổn, nhưng nụ cười của em lại làm dịu đi những suy nghĩ trong đầu tôi. Nhưng đó chỉ là khi tôi bắt gặp em thi thoảng ra ngoài với một tờ giấy và một thời gian lâu sau mới về, tôi không muốn hỏi, vì biết là em sẽ nói dối. Nhưng tim tôi cứ quặn lại với một suy nghĩ vớ vẩn là em đang gặp ai đó và điều đó lại làm tôi tức tối rất nhiều.
...
Mùa đông Tokyo, những bông tuyết lạnh ngoài phố thật làm tôi chỉ muốn nằm lên người để cảm thấy bàn tay mịn màng của em và ngửi mùi hương thơm ấm nồng mà khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu biết bao. Vừa bước vào căn phòng, định ôm lấy em và làm nũng một xíu, tôi mới để ý trên bàn là một lọ thủy tinh với những ngôi sao giấy mà chính tay em đã gấp.
Ừ ha...
Em....đâu còn ở đây nữa...Gần đây em bị bệnh ho ra máu, em đã cố dấu tôi để tôi không cảm thấy lo. Lúc đấy em biết là tôi đã hôn em và em cũng đã có cảm tình với tôi. Gỡ từng ngôi sao ra và đọc, mắt tôi cứ cay cay rồi tôi không kìm được mà khóc nức nở...
-"Ngài làm như tôi không biết vậy."
-"Nhưng lạ là tôi cũng thích ngài đấy."
-"Tôi nên gọi ngài là "ngài" hay là "anh" nhỉ? Chữ "anh" nghe có vẻ tình cảm hơn đấy!"
-"Tôi đi không báo trước xin ngài đừng giận tôi nha."
-"Này, hứa với tôi là đừng khóc đấy nhá!! Ngài có làm nũng tôi cũng không dỗ đâu!!"
-"Yêu ngài<3"
Lấy kéo cắt ra một mảnh giấy thon dài và gấp lại thành ngôi sao, tôi cũng viết viết và đưa vào lọ.
-"Tôi cũng yêu em.."