"Thay vì xin lỗi mười lần về những lỗi lầm đã mắc phải, tôi sẽ chọn một lần cảm ơn về tất cả những gì em đã mang lại"
♡
Xin lỗi em, dù đã muộn màng nhưng tôi nghĩ em vẫn sẽ luôn nghe thấy.
Em nhớ không? Ngày đó, thuở còn dốc lòng vào tình yêu thời niên thiếu. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc em nhỉ? Em và tôi, mỗi ngày tan học đều đi với nhau. Cứ chiều chiều hai đứa tôi sẽ ra xe đẩy cá viên gần trường mà tán gẫu. Em hồn nhiên kể hết những chuyện trên trường, tôi thì không để tâm những điều ấy, chỉ im lặng ngồi nghe và đút cho em ăn. Đôi lúc em kể về mình, đến khi đó tôi mới chú tâm vào và cùng em trò chuyện.
Tưởng chừng như mọi chuyện cứ êm đềm như nước chảy mây trôi, nhưng lại chính bản thân tôi một tay phá hỏng đi điều đó, tự mình làm dòng nước tỉnh lặng gợn sóng xiết.
Năm ấy, tôi tham dự câu lạc bộ văn nghệ cho trường, vì đó là điều em muốn. Em rất thích nghe tôi hát, khi đó em liên tục ngợi ca và đề cập đến chuyện tôi nên tham dự những cuộc thi văn nghệ. Tôi từ chối, vì tính tôi khá thu mình, việc hát trước đám đông khiến tôi trở nên lo sợ.
Nhưng em vẫn luôn bên cạnh và cổ vũ tôi. Và lần đầu tiên tôi tham dự đó là buổi lễ chào đón tân sinh viên. May thay có sự tin tưởng của em, tôi đã làm được. Thậm chí tiết mục của tôi còn vượt tầm mong đợi, tôi được mọi người khen ngợi và rồi tôi lọt vào mắt xanh của một vị khách mời. Ông ta là chủ tịch của một công ty giải trí lớn, đồng thời là bạn thân của hiệu trưởng trường tôi. Ông đưa ra lời đề nghị mong muốn tôi trở thành thực tập sinh dưới trướng của ông, tôi băn khoăn muốn từ chối. Nhưng em lại cản.
Em bảo đây là cơ hội hiếm có giúp tôi phát triển sự nghiệp ca hát của bản thân. Tôi không thích nhưng cũng không muốn em thất vọng nên đành đồng ý. Khi ấy em vui lắm, như thể em mới là người được mời vậy.
Nhưng em đâu nào ngờ, đó lại là khởi đầu cho sự chia li giữa chúng tôi.
Tôi nhanh chóng thích nghi được cuộc sống bận rộn khi phải cân bằng giữa việc học và làm thực tập sinh. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ tầm hai đến ba tiếng sau đó đi học tới tối, rồi tập luyện đến sáng sớm. Tôi gần như kiệt quệ. Em vẫn luôn ở đó, bên tôi động viên không bỏ cuộc. Dẫu cho thời gian tôi dành cho em rất ít, thậm chí một tuần chúng tôi chỉ có thể gặp nhau tầm mười lăm phút vào giờ nghỉ trưa. Những lần hỏi thăm em ít ỏi, ấy vậy em lại không hề phàn nàn tôi, dù chỉ một lời.
Nhiều hôm vì mệt, tôi lăn ra sàn tập mà ngủ cho đến sáng. Tin nhắn em gửi đến cứ chất chồng, đôi lúc tôi không xem hoặc xem cũng chẳng kịp nhắn lại. Em cũng chẳng nói gì, vẫn đều đặn mỗi ngày hỏi tôi ra sao, đã ăn uống nghỉ ngơi hay chưa.
Tôi vô tâm như thế nhưng em cũng chẳng than thở, điều đó khiến tôi dần quên đi thứ trân quý nhất của mình.
Sau buổi tập, tôi vừa mệt vừa bực trong lòng, chỉ muốn được về nhà tắm ngay. Nhưng khi thấy cuộc gọi tới từ em, tôi khó chịu liền quăng điện thoại vào một góc nào đó rồi đi thẳng vào nhà tắm. Khi ấy trời cũng khuya nên sau khi thoải mái tôi trở về giường ngay lập tức, ngủ một mạch cho đến sáng mà chẳng đoái hoài gì đến cuộc gọi ban nãy.
Nên tôi đâu hề biết, sóng gió đổ ập đến cuộc đời tôi khủng kiếp đến dường nào.
Tôi tỉnh giấc bởi tiếng kêu của ai đó. Tôi nheo mắt nhìn thì thấy bạn thân tôi Park Eunji, theo thói quen tôi liền mắng cô vì đã phá giấc ngủ của mình. Nhưng điều sau đó tôi nghe được lại khiến tôi bật dậy ngay lập tức.
"Cậu có biết hôm nay là thứ bảy không hả-"
"Cậu làm gì cả đêm qua? Gọi không nghe nhắn không trả lời vậy? Cậu biết mọi chuyện như thế nào chưa?"
"Cậu nói gì vậy?"
Tôi nhăn mặt vì khó hiểu, chỉ nhận lại cái thở dài cùng với ánh nhìn bất lực, tôi liền biết có chuyện chẳng lành xảy ra. Tôi bước tới góc phòng, nơi mà hôm qua tôi tự tiện quăng điện thoại ở đó. Mở lên tôi liền tá hoả, hàng trăm cuộc gọi từ Eunji khiến tôi hoang mang cực độ. Tôi lướt xuống xem coi đã có chuyện gì xảy ra, liền nhớ ra cuộc gọi nhỡ từ em, tôi lại càng khó hiểu hơn mà quay sang nhìn người con gái kia.
"Đã có chuyện gì sao?"
"Có chuyện gì hay không thì đã trễ quá rồi. Chắc cậu đâu biết thời gian qua con bé sống như nào nhỉ? Cậu còn chẳng biết nó có vui hay buồn không nữa. Hôm qua là một ngày tồi tệ của con bé, nó chỉ mong được cậu ôm và trò chuyện với cậu thôi, mà cậu xem cậu đã làm gì?? Nó bảo tớ sang nhà cậu, dù gặp chút thôi cũng được. Nhưng ngay cả khi nó bị tai nạn xe, ráng gọi cho cậu lần cuối cậu cũng không bắt máy, cậu quá đáng vừa thôi chứ Kim Jisoo? Giờ con bé mất rồi, là Park Chaeyoung em tớ đó??"
Đầu tôi như bị búa bổ, đau buốt, nhưng chắc do tôi lầm tưởng, đau thật sự là từ tim tôi, nó như bị ai bóp nghẽn. Tôi vừa khó thở vừa bàng hoàng, cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo để không bị nhằm thành mình đang mơ.
Và rồi tôi nhận ra, tôi thật sự đang thức khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của em. Cô gái ấm áp, luôn mang lại ánh nắng cho tôi giờ đây sao lại lạnh ngắt như thế. Nếu ngày đó, tôi nghe máy, tâm sự cùng em thì liệu mọi chuyện có diễn ra đau đớn vậy không? Liệu có người nào lại không biết nỗi buồn mà người mình yêu đang trải qua hay không? Tôi nghĩ là có, bởi đó chính là tôi.
Tôi khóc, không rõ là bao lâu, chỉ đến khi tôi bị người ta kéo đi, buộc phải rời khỏi cái nắm tay của em, tôi mới biết tôi thật sự mất em rồi.
Tôi đã bỏ đi sự nghiệp hiện tại, dẫu tôi biết em sẽ rất buồn vì điều đó, nhưng tôi không thể nào sống tiếp với nỗi dằn vặt như vầy. Thật thoải mái khi tôi có thể nói ra hết thế này, cũng nhờ đó tôi thấu được, tình yêu em dành cho tôi lớn đến dường nào. Ngay cả khi hơi thở trở nên yếu dần, người đầu tiên em tìm đến để nhờ giúp đỡ cũng chỉ là tôi. Vậy mà tôi lại bạc tình quá, giết chết em bằng sự vô tâm của mình.
Xin lỗi em vì sự thờ ơ ấy, tôi biết mọi thứ đã quá muộn màng, cũng chẳng thể nào khiến em trở lại, nhưng em ơi, ngoài việc tự trách móc bản thân ra thì tôi chẳng còn biết làm gì khác. Bởi người tệ bạc thường sống tệ hại mà.
Nhưng cuối cùng, tôi muốn nói rằng, cảm ơn em, vì tất cả những gì em mang lại. Cảm ơn em đã hết mình vun đắp cho tình yêu này, dùng chút sức lực yếu ớt của bản thân để níu giữ lấy mầm chồi đang chớm nở, dẫu cho nó đang dần bị lãng quên theo từng ngày. Cũng chính là sự thờ ơ trong tôi, trước tình yêu của chúng ta.
Gửi em, trân quý của đời tôi
Kim Jisoo.
YOU ARE READING
soochaeng | gửi em
Fiksi PenggemarThay vì xin lỗi mười lần về những lỗi lầm đã mắc phải, tôi sẽ chọn một lần cảm ơn về tất cả những gì em đã mang lại