Chương 94 Cậu có biết mình tìm cậu

773 65 0
                                    

Trong phòng bệnh không quá lớn, Liyeon vẫn ngồi trên ghế, cúi đầu, Chaeyoung chỉ có thể nhìn thấy vòng xoáy trên đỉnh đầu của Liyeon.

Hai người vẫn không nói gì.

Không biết qua bao lâu Chaeyoung mở miệng nói: "Ăn chưa?"

Liyeon sửng sốt, ngước mắt lên: "Ăn rồi."

Chaeyoung: "Đến thăm chị?"

Liyeon gật gật đầu: "Dạ."

Chaeyoung cười khẽ: "Là chị em bảo em tới sao?"

Ánh mắt người kia cười rộ lên như ánh trăng non (lưỡi liềm), lông mày thanh tú giãn ra, khóe môi giương lên, khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo bởi vì một nụ cười khẽ mà trở nên sinh động, Liyeon liếc mắt nhìn người kia cúi đầu nói:

"Không phải, là em tự mình muốn tới."

Em dừng lại một chút sau đó nói tiếp:

"Hôm qua em không có ý làm chị bị thương."

"Em xin lỗi."

Chaeyoung vén tóc lại, vẻ mặt như thường:

"Hôm qua em đã xin lỗi rồi."

"Không giống nhau."

Liyeon nhìn sắc mặt Chaeyoung, khóe môi ngập ngừng: "Đó là vì hôm qua em không biết chị..."

Giọng của Liyeon rất nhỏ, giống như tự nói cho mình nghe, Chaeyoung vễnh lỗ tai cũng chỉ nghe được mấy chữ đứt quãng, hôm qua không biết?

Không biết cái gì?

Nàng vừa định mở miệng hỏi, Liyeon giương mắt nhìn về phía nàng:

"Tóm lại, hôm nay ta thật lòng thật ý đến xin lỗi chị."

Liyeon nói xong đứng dậy, cúi gập người với Chaeyoung, vẻ mặt thành kính vô cùng, ánh mắt trong trẻo không xen lẫn những cảm xúc khác, thậm chí là oán hận của ngày hôm qua, bây giờ đã không còn nhìn thấy dù chỉ một chút dấu vết.

Chaeyoung thản nhiên mở miệng:

"Không cần xin lỗi, chị có thể hiểu được em. "

Liyeon mím môi nghẹn thật lâu mới nói ra một câu.

"Nếu không chị cũng đánh em một trận cũng được?"

Chaeyoung: ...

Phút chốc nàng nhớ tới lời của Lisa về lần khỏa thân ngoài ý muốn.

Nếu không, chị cởi cho em xem?

Được rồi.

Bây giờ cô ấy thừa nhận.

Liyeon và Lisa, thật sự là chị em ruột không thể nghi ngờ!

Đường về não y như nhau!

Chaeyoung nghĩ tới điều đó, cười nói:

"Được rồi, làm phiền em đem bình hoa trên bàn trà đưa cho chị."

Mặt mang theo ý cười nhưng nghiêm túc, Liyeon sững sờ nhanh chóng nhìn về phía Chaeyoung, nhìn thấy sự nghiêm túc hiện ra giữa lông mày Chaeyoung, nhất thời ngẩn ra, không nhúc nhích.

Chaeyoung nhíu mày: "Sao vậy? Hối hận à?"

Liyeon vội vàng lắc đầu: "Không có. "

Nói xong Liyeon bước đến bên bàn trà, bình hoa trên bàn nhỏ hơn trong nhà, cắm mấy bông hoa vàng không rõ tên, đến gần ngửi, có mùi thơm dịu, em cầm bình hoa xoay người đi đến bên giường bệnh đưa cho Chaeyoung.

Bước nhầm vào con đường hôn nhân_Cover LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ