46

544 20 1
                                    

3 năm sau

-" Jungkook à, em từ từ đã, còn chưa nhận thưởng màaa"

-"anh nhận thay em đi, em còn chuyện quan trọng"

Nói rồi bạn nhỏ cầm theo hành lý lên xe ra sân bay, chuyến bay này em chờ lâu lắm rồi.

09:30

Tại sảnh sân bay, chàng trai trên người vẫn còn khoác lễ phục tốt nghiệp bước ra. Vô số ánh nhìn hướng về phía em, không những vì em đẹp mà em còn kì nữa.

-"Nhớ chồng iu quá đi mất"

Jungkook bắt xe tới công ty của người nào đó ngay khi vừa xuống máy bay, không cần nghỉ ngơi gì hết luôn.

10:05

Tại phòng họp, vị tổng giám đốc ngồi trầm ngâm không nói lời nào khiến cho người thuyết trình dự án cùng nhân viên có mặt trong phòng như cảm nhận được cái lạnh mùa đông, ai nấy run bần bật. Tổng giám đốc bình thường rất tốt, nhưng mỗi lần ngài ấy im lặng thế này là sắp có điềm rồi nên ai cũng sợ.

-"Rốt cuộc mấy người có làm được dự án này cho hẳn hoi không thế?"

-"T-tôi xi…"

-"Tất cả trở về làm lại dự án này, ngày mai sẽ họp lại, nếu còn sai sót thì nhận lương rồi nghỉ đi"

Nói rồi Taehyung đứng lên, vừa định rời khỏi ghế thì cửa phòng họp bật mở ra, con người trước cửa nhoẻn miệng cười

-" vậy nếu ngày mai ngài Kim đây không thể đến họp thì phải làm sao?"

-"k-koo"

-"thế nào? mới 3 năm mà không nhận ra em nữa rồi sao hả?"

Taehyung mắt đỏ lên, chạy ngay tới ôm chầm lấy em, hơi ấm truyền qua lớp áo tới tận trái tim Jungkook.

-"em về cũng không nói với anh, anh muốn ra đón em mà"

-"em vừa đến lễ tốt nghiệp điểm danh xong là chạy về với taehyungie của em ngay, em không chờ được nữa rồi"

-"anh yêu em chết mất thôi"

Jungkook hôn nhẹ lên mái tóc anh, nhẹ nhàng đẩy anh ra một chút, cười thật xinh mà hỏi

-"anh xem kookoo trong bộ đồ này thể hiện điều gì?"

-"thể hiện rằng koo của anh đã kết thúc những ngày tháng không có anh ở bên cạnh rồi" Taehyung nhìn em mà mắt hiện rõ cả ngàn tia cười đến ôn nhu.

-"không"

-"h-hả?"

-"ý của em là nó thể hiện rằng jungkookie của anh lớn rồi, đem về làm chồng nhỏ rồi thịt thuiii"

👩‍💻: c-cảm lạnh quá bé ơiii:))

-"gì vậy bé, mọi người vẫn đang ở đây kìa" taehyung nhịn cười thì thầm vào tại bạn nhỏ.

-"chỉ cần mình hông ngại thì người ngại chính là họ"

Taehyung không thể để bé nhà mình đứng ở đây nói tiếp nữa, nếu còn noi chắc nhận viên của anh đầu bốc khói mất.Anh bế em nhỏ lên đi về phía thang máy, gần trưa rồi phải để cho bé ăn no đã rồi tính tiếp.

[𝐭𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤]Kim's cherryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ