Khi bọn họ bước vào cửa trung tâm thương mại lớn nhất thì không thấy bé con đâu, thay vào đó trước mặt họ là cảnh tượng đám nhân viên đang rủ nhau kéo vào xem nơi đó là gì.
Thì ra đó là cậu đã bị chị nhân viên bế đi khi đặt chân vào cửa, bà mẹ thấy thế mà sốc, mém ngất. Bỗng từ đâu có một giọng trầm, nhưng nghe có vẻ rất dịu dàng đang ra hiệu cả đám, nghe thấy vậy liền quay về chỗ làm trong tích tắc, "Đó là cô cậu người đã đang là chủ tịch và là bà chủ của trung tâm thương mại lớn nhất hiện tại". Bỏ bé con với mái tóc cam đang lay hoay kiếm mẹ của mình, khi cậu thấy họ liền chạy tới với khuôn mặt nở nụ cười, mẹ cậu khi thấy cậu liền siết tay thành nắm đấm trên đó còn hiện lên vài gân xanh mà đấm đầu bé bất cứ lúc nào, khi bà cảm thấy tức giận lên. Lúc này mẹ cậu đã thật sự giận cậu mà quay đi không thèm để ý cậu thì cậu đã nhận ra mẹ cậu thật sự đã giận cậu rồi nên cậu phải sử dụng tuyệt chiêu "làm nũng" để mẹ bớt giận mà không được, cậu "bất lực" đành phải nhờ dì cậu bế cậu lên dang đôi tay ôm lấy gò má mẹ cậu mà hôn. Mẹ cậu đã bị cậu hạ gục bằng nụ hôn mà bỏ qua cho em.
Thứ cậu muốn mua bây giờ là đồ dùng học tập nên bọn họ đã đồng ý đến khu bán đồ dùng học tập cho học sinh cấp 1, cậu thấy phía trước mắt mình toàn đồ dùng đẹp, thích thú mà chạy đi rất nhanh không để ý phía trước có một phụ nữ đang đi ngang qua khu bán đồ dùng, cậu thấy vậy mà ngừng giảm tốc độ nhưng không kịp rồi cậu đã đụng phải cô ấy nên cậu đã bị ngã huỵch xuống. Tay thì ôm mông xuýt xoa rồi đứng lên tiến lại gần cô mấy bước cuối xuống chín mươi độ mà xin lỗi cô.
"Con xin lỗi, có có bị thương không ạ" cậu đã rất hoảng khi sợ rằng sẽ bị la mắng mà nhắm chặt mắt, khép đôi môi từ lâu đã méo mó.
Cậu đã nghĩ mình sẽ bị la nhưng lại cảm nhận có một bàn tay ấm áp đang ôm vào lòng, thì cậu đã nhận ra là cô gái mà em đụng phải liền lùi phía sau mà xin lỗi.
Mọi người khi đấy đã thấy có chuyện ở bên em liền tức tốc chạy lại xem tình hình.
Thì có một giọng nói của một người phụ nữ cất tiếng lên giọng nhẹ như gió mà tiến lại gần cậu hỏi hang với khuôn mặt lo sợ.
"Cháu có làm sao không, cho cô xem mau".
lúc này thấy cô ấy rất tốt không như suy nghĩ vừa rồi cậu liền lắc đầu mà nói.
"Cháu không sao đâu cô đừng lo" cậu đưa tay mình cho cô ấy xem mà thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ cậu cũng đã chạy tới quỳ xuống mà cầm vai cậu mà lắc khiến cậu chưa kịp định hình lại liền quăng qua cho dì cậu rồi đứng lên cuối đầu xin lỗi liên tục, khiến cô gái đó hẹn thùng mà không nói được gì chỉ biết tiến lại gần cậu mà xoa đầu.
"Không sao đâu, tôi ổn mà" rồi từng bước chân của cô đi đến cửa trước trung tâm thương mại thì quay lại cười rồi đi ra cửa, hình bóng của cô từ đấy dần mờ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All-Hinata] 10 năm sau tôi trở thành sát thủ
FanfictionHinata Shoyo vào năm tám tuổi đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đó là những người thân của cậu đã bị một đám lạ mặt trùm kín giết chết, cảnh tượng này đã làm cậu không thể giữ vững được ý chí ban đầu của mình nên đã từ bỏ mọi thứ để trả thù. M...