tám.

305 42 2
                                    

"hwang seyun, cướp người đàn ông từ tay tôi, em thấy mình còn có lòng tự trọng không?"

"dựa vào đâ-"

oh haewon giương mắt nhìn bạn diễn, cố gắng đem tất cả xúc cảm phẫn nộ giả tạo trong mình, treo ra nơi cửa sổ tâm hồn vốn dịu dàng và bình yên tựa gió xuân.

tuy đã có tiến bộ so với lần trước, nhưng căn bản là vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

"NG!"

tiếng hô đầy phiền muộn của đạo diễn lại cất lên, tất cả nhân viên bên đạo cụ, ánh sáng và âm thanh đều lần lượt hạ đồ nghề của họ xuống. dường như mọi ánh mắt lại đang một lần nữa hướng về các diễn viên đứng nơi trung tâm phim trường. không khí vốn căng thẳng bỗng trở nên nặng nề gấp bộn phần.

oh haewon hai chân cứng đờ tựa như chẳng còn khả năng di chuyển. cô lặng lẽ quay mặt đi nhìn về phía khác, âm thầm né tránh ánh nhìn săm soi của những người khác. mệt mỏi thở hắt ra một hơi, đầu cô cúi gằm xuống mà nhìn vào mũi giày trắng tinh khôi của bản thân đã bị nền đất vấy bẩn.

có phải cô đang thể hiện rất tệ không?

đã bảy lần rồi, vẫn chưa xong.

"được rồi, chuyển sang phân cảnh tiếp theo đi. chúng ta sẽ quay lại với phần này sau."

đạo diễn lại nói, giọng điệu nặng nề giống như đang cố cho mọi người cảm nhận được sự không hài lòng của mình. cả đoàn phim vốn đang im bặt vì căng thẳng lại càng bị ông doạ cho sợ, nhất thời đều không biết nên làm gì nữa.

"em xin lỗi ạ."

đúng vào cái lúc mọi thứ đồng loạt dừng lại như thế, oh haewon bỗng dưng lại cất tiếng nói thật lớn, thành công thu hút sự chú ý của toàn thể các nhân viên trong đoàn về phía mình. ngay sau đó, trước sự ngạc nhiên của mọi người, haewon đột nhiên lại cúi gằm mặt mà chạy ra khỏi nơi đông người, một mạch bỏ đi tới một góc nào đó, chẳng hề quay đầu lại.

"h-haewon! đợi chị đã!"

im nayeon nhìn thấy thứ thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp này của oh haewon liền hốt hoảng gọi lớn tên em. cô cúi đầu xin lỗi vài người đứng bên cạnh mình trong đoàn phim, ngay lập tức đuổi theo cô diễn viên trẻ đang yếu lòng kia.

"khoan-"

thực ra, hai cái tên oh haewon cùng im nayeon ngay lúc này, muốn đi đâu cũng được. haewon trong vai diễn nữ phụ mờ nhạt như vậy, quản lí im càng chẳng có tác dụng gì bên cạnh việc chăm sóc nghệ sĩ của mình. cả hai người bọn họ vốn đều không phải là quá quan trọng trong bộ phim này, bất quá cũng có thể tìm kẻ thay thế.

người bị gọi lại đâu phải họ.

"donghan, phân cảnh tới là của nam và nữ chính, mong cậu không rời khỏi đây."

nữ trợ lí đạo diễn đưa mắt nhìn lee donghan vừa toan tính chạy khỏi phim trường. lúc này, mọi ánh nhìn đương nhiên lại đổ dồn hết về anh.

"anh lee, anh định đuổi theo ai?"

kang jina trầm giọng hỏi anh, mắt nhìn về phía oh haewon cùng im nayeon vừa chạy đi. cô ta từng bước tiến tới nơi donghan đang đứng, một bộ kiều diễm cùng chất giọng ngọt ngào như vậy, thật sự khiến người ta liên tưởng tới một nàng cáo gian xảo.

배원 baewon | fake & trueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ