Chương 1

470 21 4
                                    

Nhân Tuấn lần đầu nhìn thấy người đẹp như vậy, ánh sáng sân khấu chiếu vào cậu ấy tựa như tinh linh với những bước nhảy uyển chuyển làm người xem ngây ngất quên cả hò reo. Trái tim dường như hoà cùng nhịp thở, co bóp kịch liệt mỗi khi ánh mắt người trên sân khấu nhìn xuống bên dưới. Cậu quên cả vỗ tay, quên cả việc hô hào, xung quanh như dừng lại chỉ còn mình cậu cùng chàng tinh linh đang dạo theo vũ khúc của mình. Tiếng nhạc kết thúc, chàng trai cúi mình chào khán giả rồi nở nụ cười tựa như gió xuân khiến lòng người xao xuyến, ánh mắt Nhân Tuấn không nỡ rời dù chỉ một giây.

Kết thúc buổi vũ hội ở trường, Nhân Tuấn lững thững đi bên cạnh Đông Hách, mặc cậu ta đang thao thao bất tuyệt về mấy thứ diễn ra trong sự kiện, trong đầu cậu giờ chỉ có hình ảnh cùng những chuyển động mềm mại của chàng trai ấy. Đông Hách quay qua thấy bạn mình không trả lời, mặt mũi cứ đơ ra liền nắm lấy vai lắc lắc:

"Này bị đứng hình luôn rồi hả cái thằng này."

"Đông Hách à, hình như tao biết yêu rồi." Renjun đưa đôi mắt rưng rưng nhìn bạn.

"Ể? Ai vậy ba?" Đông Hách ngỡ ngàng, ngơ ngác và suýt bật ngửa. Phải nói thằng bạn cậu cái gì cũng tốt, trừ ba cái chuyện yêu đương vì nó suốt ngày chỉ cắm mặt trong phòng làm bạn với màu nước, bút chì và xấp giấy trắng.

"Cái bạn đẹp trai tóc xanh biển mà lúc nãy nhảy trên sân khấu ý, tao bị mê hoặc đến giờ tim vẫn đập bình bịch đây này."

"À, là La Tại Dân ấy hả?" Đông Hách đặt tay lên vai bạn làm bộ mặt sầu bi "Anh đây nghe tin chú biết yêu cũng mừng lắm nhưng mà bạn đó có người yêu rồi, bỏ đi chú em."

"H...hả? Có người yêu rồi á?" Nhân Tuấn thất thần rồi cúi mặt buồn bã.

"Ừa, người suốt ngày chỉ trong phòng mỹ thuật như mày thì biết gì là tin tức. La Tại Dân, nam thần của trường chúng ta, được ngàn vạn bông hoa không kể trai gái say đắm đã có chủ từ vài tháng trước rồi."

"Người yêu cậu ấy là ai cơ?"

"Nghe nói là thanh mai trúc mã gì đấy, tên là Lý Đế Nỗ thì phải. Chà, không phải nói chứ thuyền đó được nhiều người chèo lắm nha." Đông Hách làm vẻ mặt hiểu biết sự đời nháy mắt với thằng bạn.

"Chèo thuyền là gì? Giới trẻ dạo này có mấy cái thuật ngữ lạ lùng quá vậy." Nhân Tuấn đầu như có ngàn dấu hỏi, một bộ tôi là ai đây là đâu.

"Ôi là trời cái thằng này, suốt ngày cứ cắm mặt vào màu vẽ rồi chẳng biết cái gì. Nhìn mày cứ như thân hình học sinh, tâm hồn là ông lão tám mươi ấy."

"Một là giải thích, hai là tối nay ngủ ngoài đường." Nhân Tuấn nghiêm mặt nói ngắn gọn nhưng đủ làm Đông Hách thấy sợ trong lòng vội vàng xoa dịu.

"Ây ây, ông cứ từ từ về ký túc xá cháu phổ cập kiến thức cho ông. Nào nào, mời ông đi."

Thấy thằng bạn thong thả bước đi trước mà Đông Hách ôm tim thở phào. Phải biết có lần cậu lỡ trêu trọc Nhân Tuấn quá đà, thế là không nói hai lời cậu ta đá cậu một phát bay ra ngoài rồi đóng cửa lại, hại cả đêm hè đó Đông Hách làm bạn cùng với muỗi, đến sáng hôm sau xin lỗi mãi mới được hưởng khoan hồng cho vào phòng.

[NAJUN/ NOHUYCK] Tin ĐồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ