Đông Hách đang mơ màng thì nghe tiếng xì xào bên tai, ngẩng mặt lên thấy hai vị nam thần của trường mà đầu óc nhanh chóng thanh tỉnh vội vàng lay Nhân Tuấn kế bên.
"Này này, Đế Nỗ với Tại Dân học chung lớp mình kìa."
"Hả... ai học chung cái gì?" Nhân Tuấn bị đánh thức thì cáu kỉnh, mí mắt nhấc lên nhìn về phía cửa lớp. Khoảnh khắc ánh nhìn tia trúng Tại Dân, mọi cơn buồn ngủ đều bay sạch, cậu vội vàng phủi phủi tóc tai rồi ngồi thẳng lưng nghiêm túc ngắm crush "Mối lương duyên kì cục gì vậy, tui đang cần uncrush mà."
"Ngắm người ta nghiêm túc vậy là uncrush chưa? Ân trong ân cần bên anh hả?" Đông Hách liếc xéo.
"Đừng để tao đánh mày. Thì... trai đẹp nên tao nhìn chút thôi, ai cũng nhìn hai cậu ấy mà. Đúng là đẹp trai tốt thật đấy." Nhân Tuấn cảm thấy lý do cho hành động của mình vô cùng đúng đắn.
"Nhưng mày không biết xinh đẹp là một nỗi đau hả?" Đông Hách vờ ôm lấy ngực mình "A đau quá, tao đã bị chiếc nhan sắc này làm đau đớn suốt 20 năm lận đó."
Các bạn học xung quanh đang mải ngắm nam thần nghe được không khỏi cười khúc khích. Thầy Lưu nghe tiếng cười thì hơi ngạc nhiên rồi chuyển sang tức giận, tay cầm phấn chỉ về phía các sinh viên đang ôm mặt cười.
"Em kia đứng lên, trên bảng tôi viết có gì đáng cười lắm hả? Em nói tôi nghe mối quan hệ giữa Xã hội học và các ngành khoa học xã hội khác, nói không được trừ 1 điểm vào bài kiểm tra giữa kì."
"D..dạ thưa thầy, không phải em cười thầy đâu ạ." Cậu ta bình tĩnh đưa tay về phía Đông Hách "Là do cậu ấy, Đông Hách nói cậu ấy xinh đẹp nên phải chịu nhiều đau đớn khiến bọn em buồn cười mà mất tập trung."
"Đông Hách? Bạn Đông Hách thì ra còn xinh đẹp hơn cả bộ môn Xã hội học này nên mới được nhiều bạn quan tâm như vậy." Thầy Lưu giương khoé miệng thành góc 45 độ "Thầy có lời khen cho em."
"Dạ... dạ em cám ơn thầy." Đông Hách ngoài mặt trả lời trong lòng đang thầm cầu nguyện.
"Nhưng mà em cứ ở trong lớp thì các bạn không chú tâm học được, em ra ngoài đứng phạt cho thầy, xem như giúp các bạn có buổi học hiệu quả."
"Ơ thầy..." Đông Hách khóc cả ngàn dòng sông.
"Còn không mau lên?" Khoé miệng thầy Lưu đã không còn giương lên nữa, mặt thầy lạnh đi.
"Thầy ơi, bạn em cũng muốn ra cùng hay thầy cho bạn ra với em nha thầy." Đông Hách nắm lấy tay Nhân Tuấn kéo lên, cậu mặc kệ thằng bạn cố giãy giụa và sắc mặt thầy ngày càng lạnh đi.
"RA NGOÀI CHO TÔI, CẢ HAI EM!"
Hai đứa lôi lôi kéo kéo nhau đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì thấy Tại Dân và Đế Nỗ đang dựa đầu vào nhau mà ngủ. Đông Hách vui sướng suýt thì lôi điện thoại ra chụp bát cơm chó ngàn năm có một này rồi bán lại cho mấy page ship thuyền với giá cao. Còn Nhân Tuấn thì kéo Đông Hách đứng sang một bên, đầu cúi gằm không muốn ngẩng lên.
Đế Nỗ mơ màng quay sang thấy crush mình với crush của bạn mà giật mình huých vào người Tại Dân, kéo thằng bạn từ trong mơ về thực tại. Tại Dân cau mày nhìn thằng bạn mình rồi nhìn sang bên cạnh thấy crush mà tim muốn bay ra ngoài. Hai người càng đứng nép sát vào nhau thì thầm.