Tách, đèn sáng lên.
Cuối cùng Lý Thái Dung cũng thấy rõ người tới, là Trịnh Nhuận Ngũ.
Thân dưới Trịnh Nhuận Ngũ chỉ mặc quần ngủ, thân trên trần trụi có cơ bụng hoàn mỹ cường tráng tương xứng với khuôn mặt tuấn mỹ của anh, lúc này trên mặt lại đầy vết cào và vết cắn. Râu ria trên cằm và đáy mắt hiện tơ máu thể hiện người đàn ông này đang uể oải, nhưng ánh mắt anh lại kiên nghị chăm chú nhìn vẻ mặt của Lý Thái Dung, nặng nề muốn bao phủ Lý Thái Dung.
Lý Thái Dung còn chưa nói một câu, chợt nghe thấy Trịnh Nhuận Ngũ dùng giọng điệu thâm trầm trong đó mang theo kiên nghị chỉ có khi nói chuyện với cậu mở miệng: "Dung, đừng nghĩ đến chuyển rời khỏi anh! Nếu không, anh cũng không biết anh sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Giọng của Trịnh Nhuận Ngũ có phức tạp chật vật, thậm chí là mang theo âm ngoan, nhưng lời nói bá đạo này trong nháy mắt lại khiến Lý Thái Dung muốn khóc, thậm chí có chút tủi thân, cậu muốn mắng người: Khốn nạn, rõ ràng là anh rời khỏi em trước!
Ánh mắt nhìn về phía Trịnh Nhuận Ngũ sâu sắc kiên định, Lý Thái Dung rốt cuộc bật khóc, nhưng không chớp mắt, cố chấp nhìn Trịnh Nhuận Ngũ chằm chằm.
Thấy cậu khóc, ánh mắt Trịnh Nhuận Ngũ lóe lên một cái, trong suy nghĩ chợt có gì đó hiện lên nhanh chóng, cuối cùng biến thành cay nghiệt.
Lý Thái Dung không phát hiện đau đớn trong mắt anh, lần đầu tiên muốn làm nũng với người đàn ông này.
Lý Thái Dung vươn tay về phía anh, hai mắt đẫm lệ mông lung, cuối cùng cũng nói ra câu trước nay cậu không nói: "Ngũ, em đau."
Cả người Trịnh Nhuận Ngũ cứng lại một chút, hơi kinh ngạc với hành động của Lý Thái Dung. Trước đây, Lý Thái Dung luôn làm ra dáng vẻ hận anh đến tận xương, sao lại chủ động làm nũng với anh như vậy? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Lý Thái Dung nhìn anh, không phải là giương cung bạt kiếm, không mang theo ý hận, giống như lại trở về lần đầu tiên gặp mặt.
Lòng Trịnh Nhuận Ngũ run lên, mềm nhũn ra, ngồi sát mép giường, ôm Lý Thái Dung vào ngực, động tác nhẹ giống như Lý Thái Dung là búp bê.
Được Trịnh Nhuận Ngũ ôm, từ sau khi Trịnh Nhuận Ngũ chêt, lần đầu tiên, Lý Thái Dung cảm thấy mình lại trở về dương thế, có cảm giác còn sống.
Trịnh Nhuận Ngũ. Lý Thái Dung vẫn tự nói với mình, cậu hận người này lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, chiếm đoạt cậu, người đàn ông khống chế cậu! Nhưng bây giờ lại không thể không thừa nhận, cậu ngày càng ỷ lại vào người đàn ông này, người đàn ông vì cậu mà chuẩn bị xong tất cả.
Trước đây cậu cảm thấy tình cảm của Trịnh Nhuận Ngũ đối với cậu không phải là tình yêu mà giống như là chiếm hữu hơn, tựa như một món đồ chơi. Mà cậu, vẫn luôn ghi phần hận sỉ nhục vì tiền đặt cọc cho phẫu thuật của mẹ mà bán mình cho Trịnh Nhuận Ngũ năm đó, sau này mẹ cậu không còn nữa, nhưng đến kỳ hạn sau ba năm Trịnh Nhuận Ngũ vẫn cương quyết giữ cậu bên cạnh.
Hai người vẫn luôn cãi nhau nhiều năm như vậy, Trịnh Nhuận Ngũ biến thái muốn chiếm cậu làm của riêng, lòng tự trọng giả dối của cậu, kết quả hai người đều khiến đối phương chồng chất vết thương. Cho đến khi Trịnh Nhuận Ngũ chết, cậu mới nhận ra, mặc dù cậu nghìn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn thua rồi. Trịnh Nhuận Ngũ cuối cùng cũng thành công chiếm giữ cả thế giới của cậu, nhưng, Trịnh Nhuận Ngũ cũng không thắng, bởi vì anh đã chết.
![](https://img.wattpad.com/cover/323861684-288-k284931.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai
FanfictionThể loại: hiện đại, trùng sinh, dục vọng chiếm hữu cường công x dính người thụ, công sủng thụ, HE... Lúc Trịnh Nhuận Ngũ còn sống thì ước vọng lớn nhất của Lý Thái Dung là có thể tự do ra nước ngoài, thoát khỏi sự giam cầm của Trịnh Nhuận Ngũ. Nhưng...