I

142 20 3
                                    

"Và rồi khi thân xác to lớn của con cá voi xanh ấy dần chìm xuống lòng đại dương, Takasugi mới ngẩn ngơ mà nhận ra rằng hắn yêu những cái ôm từ Gintoki đến nhường nào."

---------------------------------

1.

"Takasugi."

"Chuyện gì?"

Hắn ngẩng mặt lên, dời ánh mắt khỏi chiếc điện thoại và hướng nó về phía người vừa gọi tên mình. Gintoki không nhìn hắn, gã cứ thẩn thờ nhìn mãi về một nơi nào đó nằm bên ngoài ban công, điều đó khiến hắn chợt nghĩ có chăng là mình đã nghe nhầm và gã chưa hề gọi tên hắn suốt từ nãy cho đến giờ. Ngoài trời mây đen vần vũ, sắc xanh trong vắt ban sáng đã bị nuốt chửng bởi những áng mây xám xịt nặng trĩu hơi nước từ lúc nào chẳng hay. Takasugi nhớ gã không thích mưa, bởi khi ấy gã chẳng thể nào ngồi hàng giờ liền ngoài ban công được. Đôi khi hắn cũng tự hỏi liệu bên ngoài đó có gì mà lại thu hút Gintoki đến thế, nhưng khi hắn cũng đặt mình vào chiếc ghế gỗ mà gã vẫn luôn ngồi, cũng nhìn về cùng một hướng với đối phương thì thứ hiện lên trong con ngươi xanh màu cỏ úa ấy chỉ là những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau giống như muốn chọc thủng cả bầu trời.

"Cậu biết về Kình lạc không?"

Câu hỏi kế tiếp đã nhanh chóng kéo hắn về với thực tại và dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man vừa suýt nữa đã nhấn chìm tâm trí hắn. Gintoki vẫn đặt ánh mắt mình tại một chốn nào đó, cái nơi mà dẫu Takasugi có dõi theo bao nhiêu lần thì cũng chẳng tài nào biết được gã đang hướng về đâu. Nhớ ngày trước khi lần đầu gặp gã thì cũng là một cảnh tượng y như thế, Gintoki đứng bên bờ biển, sắc vàng cam của hoàng hôn như nhấn chìm cả bãi cát dài trong biển lửa, đôi mắt đỏ tía của gã khi ấy rực rỡ hơn bao giờ hết, nó như rực cháy bởi sự thiêu đốt của vầng thái dương đang dần lặn xuống tại phía chân trời. Gintoki cứ hướng mãi về những nơi xa xăm, còn ánh mắt của Takasugi thì cứ dính vào gã chẳng cách nào dứt ra được. Đôi dòng kí ức đã dần bám bụi chợt hiện lên trong tiềm thức, Takasugi đưa suy nghĩ trở lại với câu hỏi mà Gintoki đã đưa ra. Tại một số nơi đã bị bỏ quên trong lâu đài kí ức, hắn tìm thấy đôi chút thông tin ít ỏi về thứ gọi là "Kình lạc", nhưng tất cả chỉ đủ để hắn đưa ra một câu trả lời mà chắc chắn sẽ bị Gintoki cho là buồn tẻ ngay khi hắn vừa dứt tiếng:

"Đó là phút lâm chung của cá voi, khoảnh khắc chúng lìa đời và thân xác dần chìm xuống đáy đại dương... Đấy là tất cả những gì tôi nhớ."

Nhưng trái ngược với phán đoán của hắn, gã chỉ cụp mi, thu ánh mắt về và dứt khỏi một điểm nhìn xa xăm có lẽ là nằm ở tít bên kia chân trời. Gã quay lại nhìn hắn, trong đôi mắt đỏ tía ấy khi này trĩu nặng vô số những cảm xúc không cách nào diễn tả được thành lời. Trong phút chốc hắn như thấy chột dạ, bộ não có phần chậm chạp hơn bình thường khi rà lại câu trả lời ban nãy xem liệu có gì khiến cho gã phải nặng lòng như thế không. Và khi câu trả lời mà bộ óc tinh khôn ấy đưa ra là "không", hắn mới an tâm được đôi ba phần rằng có lẽ những nỗi niềm ấy chẳng phải đến từ sự vô tâm nào đó mà hắn đã vô tình đánh rơi.

[Gintama Fanfiction][TakaGin] Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ