II

84 9 6
                                    

15.

Và Takasugi chẳng còn nhìn thấy Gintoki nữa.

Hắn tỉnh dậy và nhận ra gã đã rời đi từ lúc nào chẳng rõ, để lại một khoảng lặng thinh trong căn phòng đã từng có cả hai người. Takasugi dường như đã phát điên chỉ trong một khoảnh khắc, trái tim hắn vụn vỡ cả nghìn lần và hắn không ngừng đào bới trong đống mảnh vỡ đó để tìm lại bóng hình của gã đàn ông tóc bạc kia. Như lang thang giữa làng sương mịt mờ, tâm hồn Takasugi dần lạc lối, hắn không tìm ra người đó, giữa muôn vàn những kí ức vốn dĩ phải chỉ có hắn và Gintoki thì chỉ còn lại mình hắn chơ vơ, hắn không tìm được lẽ sống của mình nữa, có chăng Gintoki đã giấu hắn một điều gì đó, vẫn còn giấu hắn một điều gì đó.

Tàn nhẫn.

Hắn vô thức bật ra hai từ đó, âm thanh rơi vào thinh không rồi vỡ ra giữa không trung tĩnh mịch, chẳng còn gì cả, giống như hắn vào lúc này.

Điều tàn nhẫn nhất khi cứu lấy một người từ cõi chết là sau đó lại cướp đi thứ đã cứu họ, hắn chìm sâu vào vũng lầy sinh ra từ huyễn hoặc của chính hắn, dù biết rõ đấy chỉ là ảo ảnh nhưng lại chẳng cách nào thoát được ra.

Văng vẳng trong căn phòng chỉ còn lại những âm thanh vọng về từ quá khứ, và một mình Takasugi bị nuốt chửng bởi màn đêm tĩnh mịch.

16.

Lại phải nói về rất lâu trước đó mà Takasugi chẳng nhớ được là bao giờ, cái khoảnh khắc mà hắn tự nhủ rằng có chăng đã là hàng vạn năm về trước, hay cái ngày hắn quyết định vùi mình xuống tận cùng biển xanh. Biển bao la sẽ ôm lấy thân xác hắn, Takasugi luôn khát khao những cái ôm, nhưng cái ôm hắn nhận lấy từ "con người" lại giống như chỉ là ảo mộng, cõi lòng hắn vẫn lạnh lẽo và chẳng có thứ gì được chữa lành cả. Bên bờ biển dài rực cháy ánh tà dương, sóng vỗ từng cơn vào chân Takasugi, sóng biển hãy còn ấm bởi nắng vẫn chưa tan. Đôi mắt màu cỏ úa của hắn bị đốt cháy bởi màu hoàng hôn, một màu vàng cam rực rỡ và cũng đầy chói mắt. Takasugi cứ dán chặt mắt vào quả cầu lửa đang lập lờ phía đằng tây, hắn nghe thấy tiếng gọi văng vẳng, tiếng gọi từ đại dương, có một vòng tay đã dang sẵn chỉ chờ hắn nhảy vào.

Takasugi tìm đến cái ôm từ cái chết.

Trời ạ, có chúa mới biết trong óc hắn đang nghĩ gì, chính hắn cũng cảm thấy trong đầu mình là một căn nhà bừa bộn, chẳng đâu vào đâu, nằm giữa căn nhà là một chiếc lồng và hắn đang ngồi trong đó. Hắn tự giam cầm bản thân trong ngục tù, vứt chiếc chìa khóa lồng giam ấy đi thật xa để rồi chết dần chết mòn trong căn nhà lộn xộn ấy. Đôi khi hắn cũng cảm thấy điều đó là một bi kịch, một bi kịch lố lăng nhất hắn từng bắt gặp trên đời. Nhưng nếu mở cửa lồng và bước ra, hắn lại cảm giác mình sẽ chết ngay khi vừa làm điều đó. Takasugi tin rằng mình sinh ra để chết vào một ngày nào đó, và đó chính là ngày mai.

Thả mình trôi thênh thang giữa dòng suy tư, hắn miên man nghĩ mãi về ngày mai, một ngày mai tiếp tục thức dậy lúc bảy giờ sáng, ra khỏi nhà lúc tám giờ và quay về nhà khi đồng hồ điểm sáu giờ tối. Bước đi trên con đường đã trở thành con đường mòn trong cuộc đời mình, hắn nhìn trời, nhìn mây, những cột đèn giao thông nhấp nháy, những chiếc xe không ngừng lao qua tầm mắt, đoạn đường từ công ty về nhà ngỡ như xa đến vạn dặm, chân hắn thì cứ nặng như chì, mỗi bước đi đều nặng nề như thể bàn chân sắp đứt lìa. Cảm tưởng như mặt đất sẽ nứt toạc ra và nuốt chửng hắn bất kì lúc nào, vùi thân xác hắn xuống thật sâu dưới lòng đất mẹ, lòng đất lạnh ngắt, đen kịt. Takasugi sẽ chết trong màn đêm đó, trong cái lạnh đó, và trong cô độc. Hắn huyễn hoặc về cảnh tượng đó có chăng cũng phải cả nghìn lần có lẻ, một cái chết bất thình lình và hắn sẽ không còn cần phải thức dậy vào ngày mai.

[Gintama Fanfiction][TakaGin] Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ