Chương 11

822 71 4
                                    

Trên thực tế, dù bản được Fuyura Rei luyện nhưng thế nào thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn.

Gần đây, Akai Shuichi cảm thấy Fuyura Rei xuất hiện ở phòng mình với tần suất càng ngày càng nhiều. Càng ở lâu hắn lại càng phát hiện ra là đứa nhỏ này nói chuyện siêu nhiều, mới ngày đầu nói với nhau chưa quá ba câu vậy mà bây giờ luyên thuyên cả ngày vẫn không hết chuyện.

"Em có thể bớt dày vò con hồ ly của anh nữa không?"

Hiện tại Akai Shuichi cảm thấy như trên trời ban đã ban cho hắn một đứa con to xác, còn ban cho hắn để làm gì thì hắn cũng chưa rõ.

Fuyura Rei mặc một bộ ngủ màu xám nhạt, đang nằm vắt vẻo, ngả ngón tựa người vào con hồ ly bông chơi game.

Nghe thấy có người gọi, Fuyura Rei bấm tạm dừng trận game, ngẩng đầu lên nhìn Akai Shuichi, nói:

"Anh trật tự đi, không thấy em đang chơi game à? Thua là em đập anh đây!"

"......"

"Đồ đanh đá"

"Anh nói ai cơ?"

"À không, nói vu vơ thôi"

"Hứ.."

"A...thua rồi!!!! Tại anh hết đấy, đang leo rank mà cứ nói chuyện. Huhu tí bị lũ kia chửi chết"

"À mà em đói quá, phòng anh có gì ăn không?"

"Đồ ăn em ăn hết rồi, chưa kịp mua thêm. Mà phòng anh còn sữa đấy, em uống không?"

"Thôi có còn hơn không"

Akai Shuichi lấy cho cậu một cốc sữa bò, loại sữa này là hàng cao cấp, sữa chủ yếu giúp cho xương cốt chắc khỏe, tránh tình trạng đau mỏi do đặc thù công việc. Mỗi khi công việc quá bận hắn thường lấy ra uống thay bữa cơm, thành phần sữa cũng có đủ chất để hắn cầm cự chiếc bụng của mình cho đến kế tiếp.

"Sữa này ngon ghê, anh mua ở đâu vậy?"

Nhìn đứa nhỏ vừa hớp lấy một hụm, cặp mắt chợp loé sáng, ngẩng mặt lên nhìn Akai Shuichi, trên miệng sữa vẫn còn dính lại trên vành môi, chiếc lưỡi nhỏ vươn ra liếm sạch, nhìn vào có cảm giác rất đáng yêu.

————————

Cả bốn người Date Wataru, Morofushi Hiromitsu, Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei nhận ra dạo gần đây Fuyura Rei có nhiều điểm bất thường.

Nếu là trước đây thì thường tối đến Fuyura Rei đều rủ Matsuda Jinpei trốn ra phía sau tập luyện, hoặc tự đánh lẻ đi mình. Cậu rất ít đi chơi, nếu không phải do hai tên giời Kenji và Jinpei rủ thì cậu cũng chả bước ra khỏi phòng quá 5m.

Kể từ sau vụ đánh nhau với hai tên kia thì đêm nào Fuyura Rei cũng trốn trong phòng chơi game, nhắn cho mười tin nhắn rủ đi thù trả lời được hai tin, chủ yếu là tin nhắn từ chối.

Bây giờ gọi điện còn tắt cả máy luôn mới ghê chứ, sang phòng gõ của thì chả thấy động tĩnh gì.

Matsuda Jinpei quyết định tối nay sẽ rủ ba người kia đi thám thính xem Fuyura Rei mỗi tối làm gì mà không thèm chơi với bọn họ nữa.

Đến phòng thấy của bị khoá trái bên ngoài.

"Tên đầu vàng đó lại trốn đi đâu rồi không biết. Hay lại đánh lẻ đi tập luyện rồi? Rõ ràng là muốn mạnh hơn tao đây mà"_Jinpei

(P/s: tôi thay đổi cách xưng hô cho nó quen tay nhé! Viết cho nó thuần Việt ấy mà=))

"Thôi nào Jinpei_chan"_Kenji

"Để tao gọi thử cho nó xem sao"_Hiromitsu lấy điện thoại ra gọi ba lần, Fuyura Rei bên kia thì trực tiếp tắt máy luôn.

"Sao? Nó không nghe à? Chả biết trốn đi đâu nữa?"_Jinpei

Matsuda Jinpei tức tối vò đầu, quyết định không tìm nữa mà bỏ về phòng.

"Ơ kìa Jinpei_chan đợi tao với"_Kenji

"Haiz...chúng ta cũng về phòng thôi Hiro"_Date

Trong lúc bốn người kia còn đang đau đầu vì bạn mình thì ở bên này Fuyura Rei cùng Akai Shuichi lại đang ngồi thưởng thức đĩa thịt nướng thơm ngon.

"Em thấy thế nào?"

"Nước sốt ngon!"

"Có mỗi nước sốt thôi sao?"

"Ừ!"

Akai Shuichi cạn lời nhìn đứa nhóc đang ăn lấy ăn để thịt kia, rõ ràng là thấy ngon miệng mà còn phủ nhận.

"Em ăn từ từ thôi, có ai dành đâu"

Akai Shuichi lấy tờ giấy ăn lau nhẹ vệt sốt còn dính trên miệng cậu. Hành động này của hắn khiến Fuyura Rei có chút giật mình, khựng lại một chút, rất nhanh, lại tiếp tục ăn.

Không biết qua bao lâu, Akai Shuichi đột nhiên cảm thấy trong tâm trí như có cái gì rơi vỡ, xoảng một tiếng. Fuyura Rei nhìn hắn đột nhiên thở gấp, mồ hôi tuôn như mưa, cặp mặt tràn đầy phức tạp.

"Làm sao vậy? Không khỏe sao?"

Fuyura Rei áp bàn tay ấm áp của mình lên trái hắn, cảm nhận sự run rẩy của đối phương.

Akai Shuichi bị cậu chạm vào mà chấn động, vội vã đứng lên, chạy đến hộc tủ lấy ra một ống tiêm thuốc. Nhưng vì gấp gấp quá mà hắn không may làm rơi, thuốc vương vãi ra khắp nơi, không còn một giọt nào trong ống.

"Mẹ kiếp!"_Akai Shuichi không nhịn được mà chửi thề. Biết mình không thể khống chế được nữa liền lao vào phòng vệ sinh, khoá trái cửa.

"Này anh sao thế?"_Fuyura Rei lo lắng đứng ngoài hỏi, cậu muốn vào xem thử tình hình bên trong nhưng của đã bị khoá.

"Em về đi....!"

"Nhưng mà anh đang không ổn, sao em có thể yên tâm về được..."

"VỀ NGAY!!!"

Akai Shuichi cắn chặt răng, khó khăn thở dốc, tự ý thức được bản năng của alpha hiện tại khó mà kiềm chế.

"Chết tiệt..nóng quá..."

[Akam] tôi là Omega? Không thể nào!{DROP}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ