Chương 12

1K 69 3
                                    

Akai Shuichi không tự chủ mà cởi áo, tuyến thể phát ra mùi rượu vang nồng nặc, ánh mắt mơ màng nhìn mọi vật xung quanh.

Fuyura Rei dù trước đó đã uống thuốc ức chế nhưng trong tích tắc vẫn bị mùi alpha làm dao động, khí tức này quá mạnh. Theo lý thường thì cậu sẽ bỏ chạy theo bản năng nhưng hiện tại không hiểu sao người cậu mềm nhũn ra, không nhúc nhích được.

Akai Shuichi không nghe thấy động tĩnh gì ở bên ngoài, nghĩ cậu đã rời khỏi đây, liền mở cửa. Lúc mở cửa ra thì thấy cậu vẫn đứng đó, hắn mất khống chế, trực tiếp lao đến áp Fuyura Rei vào vách tủ quần áo, lật ngược người cậu lại, túm lấy cái gáy xinh đẹp của cậu mà liếm một phát.

Bản năng của Omega được phát huy ngay tức khắc, Fuyura Rei hốt hoảng dùng sức đẩy Akai Shuichi ra, liền bị hắn túm tay khoá lại.

"Không...không được cắn, Shuichi không được cắn mà..."

Cảm nhận được răng nanh của người kia gảy lên từng tế bào mẫn cảm trên gáy, cả người Fuyura Rei run lên, hay chân mềm nhũn.

Akai Shuichi quay ngược người cậu lại, mạnh bạo mà hôn lên. Fuyura Rei lần đầu tiên bị hôn đến khó thở, toàn thân Akai Shuichi toát lên khí tức bức người, một bước cậy mở khoan miệng cậu.

Fuyura Rei dùng sức giãy ra, không muốn lần đầu của cả hai lại bị hung hăng tới vậy. Akai Shuichi tham lam cắn mút đầu lưỡi anh, liếm láp khu vực mẫn cảm.

Fuyura Rei dùng hết sức đánh lên người Akai Shuichi. Khoảng khắc tiếng bốp vang lên, môi của hắn quyến luyến rời bỏ môi cậu, kéo ra một sợi chỉ bạc nối liền giữa hai khuôn miệng, không khí tăng phần ái muội.

"Akai Shuichi....mau dừng lại!"

Akai Shuichi không nghe rõ Fuyura Rei đang nói gì, chút ý thức còn sót lại khiến anh khổ sở kiềm chế, bước đến nắm lấy bả vai cậu mạnh bạo đẩy ra ngoài.

————————

Sáng hôm sau, Akai Shuichi thức dậy, thấy đau nhói ở khuỷu tay. Nhớ lại đêm qua chính mình tự cắn mạnh lấy khuỷu tay để tỉnh táo. Hắn điều chỉnh hô hấp, dùng sức đứng dậy, xử lý vết máu khô còn dính bết trên người.

Trong đầu hiện hữu hình ảnh Fuyura Rei bị chính mình hôn đến bát hồn bát vía, toàn thân mềm nhũn, gương mặt đỏ ửng miên man, con ngươi xanh nhuốm đầy nước mắt, thân thể mạnh mẽ chống cự. Nếu bộ dạng đó của cậu ở trước đây thì hắn càng hăng, càng muốn lôi ra làm đến khi hắn thoả mãn, nhưng hiện tại thì sao? Bộ dạng đó làm hắn nghĩ đến thôi cũng muốn lôi bản thân mình ra chà đạp.

May mà hắn còn khống chế được bản thân.

Càng tiếp xúc lâu với cậu, hắn lại càng muốn đem cậu về để cưng chiều, bảo bọc, không muốn cậu bị tổn thương bởi những gì bên ngoài.

Mấy ngày hôm sau, Akai Shuichi không cần nghĩ cũng biết Fuyura Rei sẽ tránh mặt hắn.

Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, hoàn thành buổi tập luyện xong cũng đến thẳng nhà ăn, buổi tối hôm thì khoá trái của phòng, hôm thì trốn sang phòng bạn để tránh mặt.

Akai Shuichi đứng ở chỗ lần đầu hắn và cậu nói chuyện trực tiếp với nhau. Còn nhớ lần đầu hắn nhìn thấy cậu, gương mặt đẹp đẽ hơi ửng đỏ do men rượu, làn da lúa mì khỏe khoắn cùng mái tóc vàng mềm mại. Bộ dạng Fuyura Rei thanh thuần, gương mặt hài hoà trầm ổn, từng chút khắc vào tâm trí hắn.

Akai Shuichi đối với Fuyura Rei không phải vừa gặp đã yêu, mà là khoái cảm cậu mang lại cho hắn nhớ nhung, một thứ cảm xúc mịt mờ.

Fuyura Rei lớn lên thật tốt, cậu được rèn luyện và dạy dỗ một cách nghiêm khắc, cả người sạch sẽ không vương bụi trần. Thiếu niên vừa cường hãn ương ngạnh, vừa ngây ngô đơn thuần đã làm hắn lay động tâm can không biết từ lúc nào.

[Akam] tôi là Omega? Không thể nào!{DROP}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ