Chương 1

55 13 1
                                    

*Bằng...bằng...bằng*

Ba tiếng súng vang lên trên căn biệt thự xa hoa màu buồn, những chú chim, chú quạ bay ào khắp tứ phương vì muốn trốn khỏi cái âm thanh chói tai ấy. 

Bên trong căn biệt thư, cụ thể là tại phòng khách. Một người mang mái tóc đen, trên tay cầm súng giương mắt nhìn cái người đang quỳ trước mặt mình. Cậu nở một nụ cười thỏa mãn, nhưng lại không hề vui sướng.

"Đây là một điều đúng mà, có phải không? Kazutora?"

Cậu quỳ xuống trước mặt người thanh niên tên Kazutora đấy, hai tay nhỏ áp chặt vào má anh. Thích thú nhìn thẳng vào mắt cậu trai đang rơi từng giọt chất lỏng màu đỏ ở bụng. 

Takemichi đang làm đúng mà.

Cậu ấy không sai.

Chính là người con trai trước mặt cậu đã sai ngay từ đầu.

Cậu giết anh là đúng mà... có sai đâu. 

Nhưng Takemichi à... Tại sao cậu lại khóc?

Why are you crying? 

Cauze....He?

Are you falling in love with him?

Tại sao cậu lại xót thương cho ba phát đạn mà anh ta phải hứng chịu... Why?

Cauze you love he...Wright?

Ngay từ đầu, anh ta đáng nhận như vậy mà.

.

.

.

Hanemiya Kazutora... Là đàn anh cùng trường với Hanagaki Takemichi.

Hắn rất nổi tiếng với đám hậu bối như là cậu bởi sự nghịch ngợm, tinh ranh, hay trêu chọc giáo viên nhưng không ai làm gì được. Bởi vì hắn ta học rất giỏi, luôn đứng hàng top học sinh giỏi trong trường. Mà ngày ấy, người ta rất coi trọng về thành tích, cho nên anh ta lại càng được nhà trường xí xóa, nhắm mắt cho qua với những hành động xấc xược ấy của hắn.

Takemichi hôm đó vui vẻ nhảy cẫng lên khi đi xem điểm thi của mình và biết được cậu đã đỗ vào trường với số điểm top đầu. Nhưng chẳng may đụng vào bạn học nào đó khiến cậu ngã văng xuống đất. Chân tay từ lành lặn giờ thành trầy xước. Rồi có một bàn tay đưa đến trước mặt cậu, kéo cậu lên rồi còn dìu cậu đến phòng y tế để băng bó. 

Giữa dòng người tấp nập xô nhau để xem điểm, lại có một người con trai chịu để ý đến một tên gầy gò ốm yếu như Takemichi mà đỡ cậu dậy. Cậu ấy mặc đồng phục của trường, đeo một chiếc chuông vàng bên tai. Cổ xăm hình một con hổ. Đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào Takemichi khiến cậu ngẩn người. 

Takemichi của hôm đó đã vô thức mà đưa cái hình bóng dịu dàng của người ấy vào trong lòng mình.

Lúc mở cửa phòng, cô y tá đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cái người đang dìu cậu, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại mà đỡ cậu về giường, trị vết thương cho Takemichi. Còn người ấy, anh ta đã đi mất rồi.

Y tá vừa băng bó cho Takemichi, vừa nhìn cậu với ánh mắt e ngại. Khiến cậu cảm thấy... có chút... hơi miễn cưỡng.

Mãi đến lúc sau, cô y tá đó mới mở miệng:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KazuTake] Turn back in timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ