Hai tuần kể từ khi Sora về, Jimin cũng dần thích nghi được với cuộc sống có phần lộn xộn của mình, chỉ cần cậu nghĩ không có vấn đề gì quá lớn khi Sora về, Jungkook chỉ hôn cậu ít hơn vài cái, cậu chỉ thức khuya nhiều hơn một chút, chỉ là bữa ăn không còn giọng nói của Jungkook nữa mà đã dần chỉ có cậu và bà Lee. Trước đây công việc dù bận đến mấy thì hắn vẫn sắp xếp mà trở về ăn cùng cậu, khi Sora về hai người vẫn cùng nhau ăn chỉ là thêm một Kim Sora, bàn ăn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ về công việc về những kỉ niệm thơ ấu khiến cậu chỉ biết nghe rồi cười gượng khi được nhắc đến trong câu chuyện của họ.
"Chị và Jungkook từ bé đã được gọi là thanh mai trúc mã rồi đấy Jimin haha"
"Đây là ảnh lúc hai bọn chị đến Hawai, em xem Jungkook có ngố không chứ"
Những bữa ăn với những câu chuyện giữa hắn và cô ấy dần khiến Jimin cảm nhận mình là người vô hình và những bữa ăn đấy cuối cùng đã kết thúc bằng việc Jungkook thường xuyên đi gặp đối tác về khuya và những bữa ăn của giới thượng lưu cùng Sora trở về trong tình trạng mùi rượu nồng được bà Lee nhất quyết đưa lên phòng cậu thay vì phòng Sora như ý cô nàng. Những khi hắn về trong đêm khuya không phải cậu không biết mà là vì không muốn nhìn thấy người yêu mình cùng cô gái khác đi sớm về muộn, cậu không giỏi việc mà hắn làm càng không có những kỉ niệm thơ ấu với hắn như Sora, cậu chỉ biết đứng nơi cửa sổ ngóng ánh đèn từ xe của hắn rồi vội vàng lên giường như mình đã ngủ, nếu hắn có say cậu cũng thức dậy chăm sóc vì sợ hắn cảm lạnh cho đến sáng rồi đến tiệm hoa với đôi mắt nhíu lại mặc kệ những việc làm trong đêm ấy được gắn lên người cô gái say khướt ngủ phòng bên cạnh. Jimin không quan tâm chỉ cần biết sáng cậu thức dậy bàn tay mình trên chán Jungkook không nóng thì đã vui vẻ cả ngày rồi. Khi ta đang dần hết hi vọng thì dù là việc nhỏ nhất làm ta vui ta sẽ càng trân trọng nó. Trước đây, Jimin cần một Jungkook yêu thương mình thì hiện tại cậu chỉ cần một Jungkook trở về lúc an toàn và tỉnh dậy không bị bệnh là đã tốt rồi.
Như mọi ngày, hôm nay Jimin lại đi làm sớm
"Jimin, cháu lại không ăn sáng rồi"
"Cháu sẽ ăn trên đường mà bà đừng lo nhé. Chúc bà ngày mới tốt lành"
Chàng thiếu niên với nụ cười tươi sáng vào sáng sớm đã là niềm vui của bà Lee trong cả một ngày, cậu trai với nụ cười như thiên thần mà bà vô cùng quý mến đang dần mất đi cặp má bầu bĩnh vốn có bà biết thủ phạm không ai khác ngoài thiếu gia ngà mình, người vô tâm để người yêu mình chờ cơm đến nguội rồi không ăn, để thiên thần của bà phải khóc một mình khi nhìn thấy hai người cùng nhau trở về hay ánh mắt thất vọng khi buổi sáng phải ăn cơm một mình.
Jimin đi bộ trên con đường quen thuộc để đến tiệm hoa yêu quý của mình, nơi đã đông khách hơn từ khi người ta biết có một cậu nhân viên xinh đẹp.
"Nhìn em trông xanh xao quá đó"
"Em vẫn khỏe mà có làm sao đâu anh Woosik"
"Em nhớ ăn uống đầy đủ vào "
"Vâng, em biết rồi...A có khách kìa anh"
"Khách của em đấy nhé Jimin haha"
Jimin buồn nhưng cậu không biết nói với ai ngay cả anh Woosik bình thường hay trêu trọc cậu nhưng cũng biết cậu ăn uống không tốt còn Jungkook thì