Oneshort : Con nợ .

1.8K 187 12
                                    

[ Plot này mình sẽ lấy bối cảnh Touman đã giải tán và ai cũng có con đường và sự nghiệp riêng của mình , timeline này Takemichi sẽ sống độc thân và không cưới Hinata, oneshort có nhiều cảnh R18 , ngôn ngữ bạo lực , thô tục , cân nhắc trước khi đọc ] .

.....

Sau khi Touman tan rã thì ai nấy đều có định hướng và con đường riêng của mình . Em nghe phong phanh đâu đó , một vài thành viên của Touman như Pachin , Kisaki thì làm ăn phát đạt lắm , công ti lúc nào cũng được lên báo với tiêu đề " Những doanh nhân trẻ với những tập đoàn danh giá , thương hiệu hàng đầu Nhật Bản " .

Chẳng bù cho số con rệp của Takemichi, em cũng thử vay vốn để mở một công ti nhỏ , nhưng nó phá sản ngay từ năm đầu tiên . Nợ ngân hàng nợ tiền nhân viên , nợ các khoản lặt vặt khác cứ ti tỉ đeo bám lên người em .

" Sau đây , bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay sẽ đề cập đến công ti XX vừa thành công trong lĩnh vực ứng dụng phần mềm , lợi nhuận thu được là ...." .

Takemichi kéo thấp mũ áo khoác xuống , ngồi một góc trong cửa hàng tiện lợi mà húp sột soạt ly mì vừa mua được , có lẽ đây là số tiền duy nhất và ly mì lần cuối cùng mà Takemichi được ăn , bởi số tiền của em đã cạn kiệt vì lẩn trốn các khoản nợ mấy ngày qua .

Em rủa thầm đám nhà giàu ấy , nếu biết trước là bọn chúng cho vay nặng lãi cắt cổ như vậy thì em đã không vay tiền của bọn chúng .

Mái tóc bắt đầu mọc lởm chởm những vệt tóc đen , khuôn mặt gầy gò hốc hác với quầng thâm đen , cằm thì lún phún mọc lưa thưa những sợi râu . Takemichi đã trở nên kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần .

Vứt cốc mì đã bị húp sạch sẽ đến không còn một giọt vào sọt rác , Takemichi cúi thấp chiếc mũ lưỡi trai đen và mũ áo khoác xuống , đeo lại chiếc khẩu trang và lom khom đi về khu trọ tồi tàn của mình .

Cánh cửa ọp ẹp đến đáng thương mỗi khi Takemichi kéo nó ra , bên trong phòng bừa bộn với những cốc mì ăn liền , vỏ lon bia cùng với những tập giấy báo ngổn ngang .

Takemichi hiện đang là một con nợ bần cùng túng quẫn , số tiền trong túi của em bây giờ chẳng thể nào mua thêm được một cốc mì nào nữa rồi.  Đi xin việc làm thêm ở các cửa tiệm khác thì họ đều bảo đã đủ người rồi . Takemichi bật cười chua chát cho số phận thảm hại của mình , giờ thì em chẳng khác nào một kẻ bần cùng , hay người ta vẫn ví von là những kẻ dưới đáy xã hội .

Tự tử ? Takemichi đã nhiều lần nghĩ đến điều này , nhưng em nghĩ kết thúc cuộc đời như vậy không phải là quá vô ích rồi sao .

Nhắm mắt lại , Takemichi đã ngủ thiếp đi tự lúc nào , tiếng ồn ào của phòng trọ sát vách bên cạnh với vách tường mỏng dính , âm thanh mà ngày nào em cũng nghe phải  , giờ đây Takemichi đã quá quen với nó . Mong buổi sớm hôm sau em sẽ không chết vì quá đói hay bị chủ nợ tẩn cho thừa sống thiếu chết .

" Cậu Hanagaki , cậu Hanagaki , mở cửa ngay đi , này ! " .

Tiếng đập cửa ồn ào và cái giọng chua loét ấy thì chắc chắn không ai khác là bà chủ cho thuê phòng trò của Takemichi. Đến kỳ trả tiền thuê phòng rồi ư ?

[ 𝐊𝐎𝐊𝐎𝐓𝐀𝐊𝐄 ] [ 𝐑𝟭𝟴 ] Sữa Dừa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ