Chap 6

43 4 1
                                    


"Haa..aa"- Tiếng Yamada thở dốc cùng với tiếng tim đập thình thịch càng vang rõ hơn. Cậu run rẩy lấy hết sức đẩy Toru ngồi phịch xuống. Hắn bàng hoàng  * Là con trai mà chúng vẫn ép đệ ấy uống loại thuốc đó sao? *. Yamada lúc này đã dường như đã mất đi lý trí, cậu vô thức bò lên người Toruko, áp sát người hắn xuống mà cắn vào cổ, bên dưới không ngừng cọ xát vào "thứ đó" của Hayashi. Hắn nhăn mặt túm lấy Yamada nhưng lại không nỡ đẩy cậu ra.

-Miewww- Tako, con mèo của Toruko đột nhiên kêu lên, trên lưng đang khênh một bình nước, chạy tới dụi vào người hắn.

Toruko vội với lấy cái bình, bật nắp rồi dốc vào miệng Yamada."*Thật may mắn khi mình đã nghĩ tới trường hợp này và bảo Kochou chế thuốc trước* Cố uống hết đi.Nó sẽ giúp đệ cảm thấy khá hơn...- Hắn nói rồi lấy tạm một sợi đây trói quanh người, để cậu không vùng ra được.

Thuốc mà Hayashi cho Yamada có vị đắng chát vô cùng, nó làm cậu như muốn nôn ra, ruột gan như muốn co thắt lại, cảm giác khó chịu tột độ. Yamada quằn quại một lúc lâu rồi thiếp đi. Toruko cũng ngồi đó theo dõi, nhiều lúc, hắn cũng muốn cởi trói cho cậu nhưng sợ rằng chuyện cũ lại tiếp diễn nên chỉ đành đứng đó nhìn cho đến khi Yamada ngủ rồi đi thám thính tiếp.

Ngày hôm sau, Yamada tỉnh dậy, dụi mắt nhìn xung quanh, sợi dây trên người cậu đã được tháo ra từ lúc nào không hay. Mọi thứ đều đã được sắp xếp lại ngăn nắp, để sẵn trên bàn là một bát ramen thơm lừng cùng với mấy miếng bánh bông lan, nhưng Toruko đi đâu thì không hay. Cậu chồm người dậy ngó quanh tìm sư huynh rồi lại lủi thủi quay vào. 

*Nếu đã không có tình cảm thì đừng quan tâm đệ đến thế chứ* Yamada nghĩ rồi thở dài,cậu đi đánh răng rửa mặt xong ngồi xuống nhâm nhi bữa sáng. Một lúc lâu sau khi Yamada đã ăn xong , đang chán nản chẳng biết làm gì, Toruko mồ hôi mồ kê đầm đìa quay về, hẳn là hắn vừa đi luyện tập xong. 

- S-sư huynh đã về ạ. Để đ-đệ giúp huynh... - Như một thói quen , Yamada vội vàng lấy khăn rồi lau mồ hôi cho Hayashi. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy vết cắn trên cổ hắn, lúc này Yamada mới nhớ ra chuyện ngày hôm qua, mặt đỏ bừng hệt như quả cà chua chín, đầu muốn nổ tung lên, cậu xấu hổ rụt tay lại, muốn rúc vào chỗ nào đó cho đỡ ngại.

- Ra kia ngồi đi, chờ một lúc rồi chúng ta cùng nói chuyện. -Dường như qua vẻ mặt của Yamada Toruko cũng hiểu được cậu đang nghĩ gì, hắn nói và quay đi thay quần áo. Yamada cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, căng thẳng vì không biết Toruko định nói chuyện gì với cậu * Hay là huynh ấy định hủy bỏ nhiệm vụ lần này? Không! Chắc là huynh ấy sẽ tìm một người khác để làm nhiệm vụ cùng thay mình... *, lòng bồn chồn không yên.

Hayashi thay xong đồ rồi chỉnh tề bước ra, hắn ngồi xuống phía đối diện rồi nhìn chằm chằm vào cậu. Bầu không khí trở nên áp lực hơn bao giờ hết.

-Yamada, nhiệm vụ lần này là của chung mà chúng ta lại...

-*Do đệ đã làm chuyện đó khiến huynh kinh tởm phải không? Huynh muốn thay người khác phải không?* 

- Chúng ta lại không cùng nhau hợp tác, cứ áp lực như thế này thì khó có thể tìm được mục tiêu lại có thể khiến nguy hiểm đến tính mạng hơn như trường hợp mà đệ gặp phải ngày hôm qua. Thế cho nên ... đi cùng ta đi.

-Dạ??! -Yamada ngẩn người khi nghe xong, ngỡ rằng mình đã nghe nhầm.

-Đi cùng ta, ta mới có thể bảo vệ được cho đệ những lúc như vậy. Nhé? ( chính chủ role nói, not tác giả) - Toruko nói rồi mỉm cười chìa bàn tay ra như muốn có được câu trả lời từ Yamada .

- V-vâng !- Yamada lấy hết nghị lực để không bị ngất đi trước câu nói của Toru. Cậu rụt rè đặt bàn tay lên tay hắn, bàn tay ấm áp làm cậu cứ muốn nắm lấy mãi, không muốn buông ra.

---TO BE CONTINUED---





[ ĐN KNY ] a happy ending [-R18-]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ