Chap 11

75 2 0
                                    

-Kudo này!

-Hửm?

-Cậu cũng có người yêu phải không?

-Đúng vậy! Có chuyện gì thế?

-Các cậu đã ...làm cái chuyện đó đó bao giờ chưa?

-Chuyện đó đó?

-Là...là làm tình ấy...

-H-Hả??! Sao Yama lại hỏi chuyện đó chứ?

-....

- Có phải là cậu và người đó đã ...?

-Ừ-ừm. Tớ không biết phải diễn tả như thế nào nữa... Nó tuyệt lắm

-Ngạc nhiên thật đấy. Vậy là hắn cũng yêu cậu?

-Mong là thế...

Nói đến đây, Yamada úp mặt xuống bãi cỏ mà lăn lộn một hồi rồi ngủ lúc nào không hay.

-Chắc hẳn nhiệm vụ tối qua của cậu ấy vất vả lắm...- Kudo nghĩ rồi dìu Yamada lên lưng, cõng cậu về phòng nghỉ ngơi.

Một lúc sau, Yamada uể oải chồm người dậy

-Chị Miko không gọi mình dậy sao? Chắc là hôm nay được nghỉ rồi- Cậu dụi mắt nhìn xung quanh rồi lại nằm phịch xuống, vắt tay lên trán.

* Đã lâu rồi chưa gặp sư huynh nhỉ? Các trụ cột dường như rất bận rộn thì phải? Mình cũng nên đến thăm huynh ấy chứ...*

Yamada chần chừ nằm suy nghĩ một hồi lâu rồi bật dậy, tức tốc chạy đến Miêu Phủ. Tại đó, Satsuo đang phải mệt mỏi chăm sóc cho lũ mèo ngồi chung quanh, có vẻ như Toruko đã đi làm nhiệm vụ mất rồi. Cậu chạy tới lại gần Satsuo với ý muốn giúp ông.

-Quả đúng là một cậu bé ngoan. Ngài Hayashi thật sự may mắn khi có một sư đệ tốt như cậu Yamada. - Ông cười rồi chia bớt một lượng thức ăn của mèo sang cho cậu.

-Không có gì đâu ạ. - Yamada vui vẻ mỉm cười đáp lại. Cuộc sống thường ngày tại Miêu Phủ luôn đem lại cảm giác yên bình cho cậu, là nơi mà cậu luôn muốn đến để khuây khỏa mỗi lúc chán chường (trừ khi bị gọi đến luyện tập). Hệt như một gia đình vậy. Những con mèo vây quanh dụi vào chân Yamada, làm cậu nhột rồi cười khúc khích.

- Hình như lần trước giữa cậu và ngài Hayashi có xung đột gì thì phải...? Hai người đã giải quyết xong chưa?

-Dạ, rồi ạ...-Yamada đỏ mặt ngượng ngùng gãi má. Nhiệm vụ mà cậu và Toruko cùng thực hiện đã hoàn toàn gỡ rối cho mối quan hệ của hai người họ nhưng sự việc đêm đó vẫn làm cậu có chút xấu hổ. Đêm nay cậu tới đây cũng chỉ là muốn xem thái độ của Hayashi như thế nào sau chuyện đã xảy ra.

-Vậy thì tốt quá. Thôi cậu vào trong phủ nghỉ ngơi đi. Các cậu làm nhiệm vụ đã đủ mệt rồi. Những việc vặt như thế này cứ để tôi lo được. Chắc ngài Hayashi sẽ về nhanh thôi.

-Vâng!- Yamada dạ thưa rồi hớn hở nhảy chân sáo vào trong phủ. Không như mọi lần đến Miêu Phủ rồi tò mò nhìn ngó lung tung, cậu ngồi gọn ghẽ xuống nghĩ ngợi xem sẽ nói với Toruko điều gì.

Cạch Hayashi trở về, trên người dính toàn máu me.

-Sư huynh đã về ạ!- Yamada đứng phắt dậy tiến lại gần.

-Yamada? Đêm nay đệ không có nhiệm vụ gì sao?- Toruko quay sang phía cậu mà hỏi. Đã rất lâu kể từ khi họ cùng làm nhiệm vụ cùng với nhau, Yamada không tới gặp hắn. Sự xuất hiện của cậu đêm nay khiến hắn có đôi chút ngạc nhiên và vui mừng.

-Vâng ! Nghe nói mấy nay các trụ cột đang rất vất vả luyện tập. Đệ muốn tới đây để thăm huynh... - Cậu ngượng ngùng cúi đầu mân mê tà áo

-Yamada cũng đã trưởng thành và biết nghĩ cho người khác rồi nhỉ.- Hắn mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu cậu.- Chờ ta đi tắm một chút nhé

-Sư huynh... - Yamada ấp úng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Dường như cũng hiểu ý muốn của đối phương, Toruko khựng lại, nghiêng đầu hỏi

- Đệ...muốn tắm cùng ta chứ ?

---TO BE CONTINUED---


[ ĐN KNY ] a happy ending [-R18-]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ