Chap 2: endless mindplay.

348 35 5
                                    

===============================

Cơn mưa rào kéo đến đêm ảm đạm cuối tuần càng làm trái tim nặng trĩu treo lủng lẳng trong lòng EU thêm nhức nhối. Cậu cố xoa dịu nó bằng một tách Americano ấm áp, đồng thời giúp đầu óc tỉnh táo hơn. Nhưng thứ tâm trạng đó đương nhiên không dễ xua đi thế được; mải ôm cảm giác cay xé lòng ngực xen lẫn đố kỵ vậy, thư phòng mệt mỏi nay thêm chật hẹp hơn, nó như cầm chân EU trong đống cảm xúc buồn bã, dằn vặt cậu từng giây.

Ôm đầu mình bằng cả hai tay, cậu cúi gằm xuống mặt bàn, dáng vẻ đau khổ hằn rõ trên đôi mắt, phản chiếu con ngươi co rút lên màu nước nâu bóng. EU chợt tỉnh táo khi thấy nét mặt thảm hại của bản thân qua tách cà phê, cũng lấy lại chút bình tĩnh hít thật sâu vào rồi thở ra. Và ngay lúc cậu nhắm nghiền mắt ép não phải quên đi, dưới nhà bỗng vang lên mấy hồi chuông kêu cửa.

EU lau đi giọt mồ hôi trên má, vội bước xuống lầu. Qua mắt mèo, cậu thấy được hình bóng quen thuộc liền hớt hải mở tung cánh cửa, đưa người kia vào nhà.

Vị khách bất ngờ ấy chả ai khác ngoài ASEAN, người mà chỉ mới ban nãy cậu đã cố xua tan hình ảnh trong thuở kí ức, với tình trạng hiện tại của y càng khiến EU lo lắng gấp ngàn lần - Anh ấy người thấm đẫm nước mưa, sắc mặt khá nhợt nhạt, đáng quan ngại là y dấn thân trong thời tiết như thế nhưng chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng mỏng.

"Cứu... cứu...anh, EU-" — ASEAN gục lên người cậu thở dốc, tay gặng sức bấu lưng EU, miệng thốt ra những âm thanh yếu ớt. Rồi chưa kịp nói hết thì anh lịm đi, còn cậu từ đầu đến cuối chẳng ngừng trấn an và lặp đi lặp lại câu "Sao lại ra nông nỗi này!?". Sau đó bế ASEAN vào phòng tắm, EU làm hết các thứ có thể để sưởi ấm đàn anh, thay cho một bộ áo mới, quấn chăn quanh người song ôm thật chặt, tay xoa nhẹ lưng ASEAN. Đợi sắc mặt ổn đi mấy phần, EU mới thả cơ thể lả lơi đó xuống, không hỏi thêm gì mà chỉ dịu dàng chỉnh lại tóc người mình yêu.

Bấy giờ ASEAN mới hồi phục đôi chút, anh vùi gò má vào lòng tay đối phương. EU thì chả còn cảm giác gì để ngỡ ngàng nữa, cậu lặng lẽ dán mắt lên đôi con ngươi sâu thẳm í, xem hình bóng cậu trong anh. Có lẽ vài đoạn kí ức đẹp đẽ đêm nọ vô tình tua lại. EU lắc nhẹ đầu vơi đi chúng, sang cất giọng hỏi thăm người vừa tỉnh giấc.

"ASEAN, anh sao thế?"

"..."

"Chuyện đó, tôi nhất định sẽ giúp anh mà" — Thấy người im lặng một hồi, EU nhắc về yêu cầu ở cửa nhà.

"À..."

"Bộ khó nói lắm, hay do liên quan đến mấy thứ này?" — Vế sau cậu lẻn tay xoa lên những vết tình chằn chịt trên cổ y, khiến mắt anh khẽ rúng động. Coi như khẳng định được gì đó, EU nói tiếp "Kể cho em nghe có được không?".

Đến đây tay ASEAN hơi run lên, anh lảng tránh ánh nhìn của người nọ rồi chợt nhắm chặt mắt, xong giống như lấy hết can đảm quay sang đối mặt với hậu bối, y mím môi từ từ bày tỏ.

"EU, tôi cũng yêu em, rất rất nhiều."

"...Sao tự dưng lại?-"

"Nhưng mà."

[EUASEANUN] Blue Manipulate.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ