Waring : kinh dị, r18 , độc chiếm
Takemchi : em, cậu ,take
Izana : hắn ,gã
tg: Một số chỗ nó hơi vô lí tí mong mọi người thông cảm giùm
-------------------------------------------------------
Lớp của Takemchi có chuyến đi chơi đến vùng yokohama cậu đã rất hào hứng cho chuyến đi lần này ,thế là cả tối hôm đấy Takemchi đã chuẩn bị đồ để đi đến đó mong nó sẽ vui giống như cậu tưởng tượng .
Giờ đang là 7h kém trên toa tàu điện mọi thứ đang chở lên náo nhiệt, rôn rả hơn bao giờ hết mọi người đều đang làm việc riêng của mình họ tươi cười trò chuyện với nhau còn riêng em thì không cái cảm giác rợn người từ hôm qua vẫn còn đọng lại vẫn chưa hết ,một nam nhân có mái tóc trắng ngắn cùng với đôi mắt tím luôn trực chờ muốn nuốt em vào bụng.
''Takemichi mày có sao không vậy''takuya đưa tay chạm vô vai hỏi thấy thằng bạn mặt cứ đần ra kia
''À ..không có gì '' em giật mình quay ra nhìn
.......
Đến nơi cả lớp lại đi lên xe buýt để đến khác sạn lấy phòng ,em và Takuya chung một phòng còn những người khác cũng đã có đôi và phòng riêng . Khi mở ra phòng của em với Takuya khá là đẹp và rộng rãi cũng có thêm viu đẹp hướng ra trung tâm của thành phố Yokohama đúng là may mắn thật em khóc thầm khi chọn được quả phòng này .
''Take sao mày không cất đi đồ còn đứng đây làm gì''
''À tao quên mải ngắm phòng '' người hỏi em vừa nãy là Akkun
''Trời , mà này tí có đi đường phố trung hoa không ''
'' Đường phố Trung Hoa ??? '' cậu hơi thắc mắc mà hỏi lại
''Đúng vậy ,ở đó có nhiều món trung ngon cực thế có đi không nhỉ ''
Em suy nghĩ một hồi cũng ngật đầu đồng ý dù sao cũng chưa đi bao giờ mà nghe qua lời của Akkun kể cũng hay lúc đi cũng ngỏ lời Takuya đi chung cho vui.
..Khi đến đó Takemichi cảm thấy khá tuyệt ấn tượng nhất là cổng vào to lớn của đường phố người Hoa vời đường phố tấp lập người qua lại hàng quán đi đâu cũng thấy người đứng đông mua đồ em thích thú mà khéo tay Akkun đi khắp nơi.
''Akkun mày ăn thử cái này đi nó ngon lắm ''em tươi cười mà đưa cho Akkun một miếng
''Thôi nào Take mày làm tao no suốt nãy giờ rồi ''
''Haha cho tao xin lỗi '' nghĩ ra thấy đúng thật suốt nãy giờ em toàn cho Akkun ăn ,bốn người kia đứng nhìn thấy mà ghen tị
Cứ thế Takemichi chơi với đám bạn mình đi không biết bao nhiêu nơi rồi đên lúc em nhận ra thì bản thân mình đã bị lạc một nơi vô cùng lạ lẫm ,Take hoảng loạn tìm lại chỗ cũ mình vừa đi theo trí nhớ nhưng đều vô dụng càng đi lại càng thì lại càng không biết đây là đâu .
Take cũng dần thấm mệt vì đi quá nhiều cậu đã không dừng suốt dường đi tìm đám bạn mình, rồi bỗng dưng mọi chuyển động của em dừng lại ngoảnh mặt sang bên là một cái nghĩa trang trông nó đáng sợ âm u một cách lạ thường và một thứ gì đó đã lôi khéo cậu vào trong từng bước một càng lúc càng đến gần thứ đó .Em đứng trước Bia mộ thừ con chữ hiện ra trước mắt em .
''Kuro...._ Chưa kịp nói xong bỗng dưng không hiểu sao em lại bất tỉnh ngã trước mộ người kia mà tiếp đi .
Khi tỉnh dậy lại mọi thứ xung qua đều khác với lúc lẫy nhớ lại bản thân mình đang đứng trước mộ của cái người tên Kurokawa Izana mà giờ đây đang ngồi trong nhà tang ,những bông hoa cúc,hoa ly trắng bao phủ hết một căn phòng chỉ lác đắc vài hoa có sắc ở giữa là có ảnh và quan tài đật lấp phân nửa có thể nhìn vào trong .
Giờ em đang vô cùng sợ hãi mặt tái xanh không còn giọt máu nào không hiểu sao bản thân mình lại ở đây được ,trong đầu xuy nghĩ tìm cách đi ra khỏi đây nhưng cả cơ thể cứng nhắc không tài nào động đậy nổi dù chỉ là ngón tay 'Cạch'tiếng từ quan tài phát ra nó không ngừng rung lên từng đợt nắp cũng dần đấy ra người bên trong từ từ đứng lên bước ra khỏi quan tài mà tiến gần đến chỗ Take .
''Kh..không .hức...đ.ừng ..đến..hức ..gần'' Takemichi run lên từng hồi không ngừng em không muốn người đó đến gần mình
''Không..phải sợ đâu ta sẽ không làm hại em ''hắn gồi xuống đưa bàn tay chạm má cậu mà lau đi từng gọt nước mắt
Em có thể cảm nhận được cái lạnh buốt từ tay người này ''K..không !!! bỏ tay... của ngư..ơi ra''cậu hất tay hắn ra khỏi mặt mình
Izana khá bất ngờ trước hành động của em từ trước đến giờ em chưa từng như thế không phải hắn với em vô cùng' thân thiết 'với nhau cơ mà chỉ là cái chạm má thôi em đã gắt rồi thế này .
''Em không biết tôi là ai hả ''
''không..tôi hức....khôg .. bi..ết hãy tha ..hức...cho tôi đi''em thật sự không biết người này là ai cả
''em không biết , tôi là Kurokawa Izana người đã luôn yêu thương em một cách thật lòng ''khi nghe đến đó chính em làm hắn phát điên không ngờ em lại quên hắn rõ ràng em đã ăn ngủ với hắn nhiều năm thế mà quên được
'' Không ..hức ...từ trước ...hức...đến giờ tôi ch..ưa từng ..iết anh''
Izana đưa tay bám chặt lấy tay của em từng đường gân máu nổi lên trên gương mặt hắn giờ không thể nói được bản thân mình là người qua trong với em đến nhường nào giờ chỉ có thể hiện bằng quan hệ thì em mới nhận ra.
''Giờ tôi sẽ cho em biết tôi là ai''
Còn tiếp