bajtake

66 9 0
                                    

Baji và Takemichi là thanh mai trúc mã của nhau từ khi còn rất bé ,từ khi còn bé hai đứa luôn dính lấy nhau không rời ,đi đâu cũng có nhau chỉ tách nhau ra một chút thôi mà Baji sẽ luôn là đứa khóc đầu tiên không chỉ khóc mà còn ăn vạ, gần bé Takemichi rồi nhưng mà muốn đòi hỏi này khi phải bắt Takemchi làm cho bằng được .

''Nào ,Baji về thôi trời cũng đã tối rồi'' bà thấy mệt vì thằng con này mất ,lúc nào cũng đòi qua nhà bé Take chơi cho bằng được cho dù có đe dọa hay ăn roi

''Không ...không con không về đâu mẹ đi mà về ''Baji cứ ôm lấy Take mà không

''Không về đâu '' bà tức lắm rồi đấy ,muốn lôi thằng con ra đánh cho nó trận nhừ đòn lúc nào cũng phải để cho bà mất mặt với mẹ con nhà Hanagaki

''Không sao đâu cô ,cô cứ để baji ở lại đi''

''Có được không đấy Take, bác lo cho cháu lắm ''Bà biết thừa cái tính của Baji không vừa tính nó ,thì nó sẽ đòi cho bằng được không thì đe dọa

Takemichi lắc đầu tỏ ý ''không sao đâu bác ''

''Được rồi ,bác cho Baij ở lại nếu nó làm gì đó quá đáng thì bảo bác ''bà đưa tay xoa đầu bé Take tiện tay nựng má bánh bao của Take nó đúng sướng luôn

Bà vừa rời đi ,Baij liền khéo Takemichi lại gần mình mà ôm vào lòng ''mày có muốn chơi trò này không ''

''Có ,mà ta chơi trò gì ''em cũng không có gì lạ ,vì mỗi lần baij rủ chơi trò gì đó do bản thân nghĩ ra thì nó rất kinh khủng ,có lần em từ chối và đã bị phạt nó vẫn còn đọng lại trong trí nhớ ''nó có..

''Không sao ,chỉ là chơi trò đám cưới thôi'' baij cười tươi lộ chiếc răng nanh

"Thế tao là chú rể, còn mày là cô dâu nhaaa"

"Sao tao lại là cô dâu ,tao cũng muốn là chú rể" em buồn bã nhìn baij, bởi lúc nào chơi cũng bắt em làm cô dâu hoặc vợ ,take cũng muốn là chú rể chứ bộ.

Thấy takemichi như vậy hắn rất ghét những ai không nghe lời hắn thật không biết nghe lời "mày không có quyền chối mày chỉ nên làm cô dâu"

"Uh"

Sau một lúc chuẩn bị đồ chơi giờ hắn nhìn em chẳng khác nào là một cô dâu thật sự ,đẹp một cách hoàn hảo rạng gời với chiếc voan trắng dài.

" sao vậy baij mày không muốn chơi nữa hả"

" không ,giờ thì bắt đầu thôi"

Sau những lời tuyên thề của hai đưa trẻ nói với nhau ,baij lôi ra từ trong túi quần một chiếc nhẫn bạc từ từ đeo lên đeo lên ngón áp út takemichi

"Từ giờ mày sẽ là vợ của tao mãi về sau "

.

**xoảng**

Takemichi trợn mắt nhìn khung cảnh trước mắt thếh ,người còn tươi cười nô đùa với em, lại bị xe đâm trúng nằm kẹt trong gầm xe yếu ớt gọi tên em .

"Tak......takemic... Take..michi"

"Ta....ta.ke...michi....đừn..quên .. . lờ..i hứa..."

Em giờ sợ hãi không nghe được gì ngoài tiếng ù ù hai bên tai .Giờ phải làm sao em không hề muốn thế,tất cả toàn bộ đều là lỗi của em tại em mà ra .

Giờ khung cảnh xung quanh hỗ loạn, mọi người đều trước cảnh tượng trên kinh khủng đến đáng sợ xen lẫn sự buồn bã cho đứa trẻ ,với một độ tuổi còn quá trẻ ,hồn hiên

.

Cảnh tượng trước mắt cứ thế ám ảnh takemichi kéo dài trong xuốt nhiều năm trời ,lúc nào em cứ gỡ nó chỉ mới hôm qua .

"Takemichi kun" Hina tươi cười chạy đến gần vỗ vai

"Hina chan em làm anh giật mình,đừng bao giờ làm như vậy" "takemchi quay lại xoa đầu Hina

" hhihi, như thế mới vui"

Đang cười nói vui vẻ với Hina thì bỗng dưng bên tai Takemichi có tiếng nói vọng lại u ám đến đáng sợ .

" Ta..Ta.kemiichi~ ...
Sa.o em..~l..ại. Đi vơi.. ..ả ta.
" tiếng gọi cứ vang lên khiến em phải rợn lạnh sống lưng

Tiếng gọi ấy đã luôn theo từ lúc baij mất em không biết nó là của ai ,em đã phải đi đến đền xin bùa nhưng không thành nó vẫn như cũ .

"Anh sao vậy Takemichi "Hina lo lằng hỏi em

"Không, anh không sao em đừng lo lắng quá" Takemichi xua tay tránh Hina phải thêm lo lắng

.

23.40  

 Giờ đã vào nửa đêm Takemichi vẫn ngồi trên bàn học chăm chú viết mà không  nề nang giờ giấc ,em cố gắng làm vậy đều có lí do của nó em muốn bản thân bận rộ không có thời gian vì em không muốn nhớ cái kí ức cũ nó đã ám ảnh em suốt mấy năm qua không dứt.

   <Cạch> Cánh cửa phòng bỗng bung ra kiến cho em giật mình mà quay lại xem ,nhưng đáp lại em là một khoảng không im lặng và đen ngòm không thấy gì ,nhưng có một thứ gì đó đang di chuyển tới nó lặng nền mà kéo lên đến gần'' Tke...michi ..tak..michi~''

 ''Baji ..sao có thể ''người đứng trước mắt không ai khác là Baji trong hình hài của một đứa trẻ không hề thay đổi  ,vẫn là bộ quần áo trong vụ tai nạn vẫn là gương mặt non nớt 

 ''Sao có thể được không phải l..''thân thể nhỏ đó đứng trược mặt em nhìn không chớm mắt 

 ''Vẫn là Baji mà ''hắn đến gần Takemichi mà leo lên người em ngồi lên đùi ,với nụ cười rộng gần mang tai kiến cho em sợ hãi mà đổ mồ hôi ướt hết lưng

 ''Take quên Baji rồi à ,không nhớ Baji là ai hả ''

 ''Baij  buồn hức..hức ..''nước mắt cứ thế lăn dài trên má ,kiến cho Takemichi gỡ lớp phòng bị không mẩy hay gì 

 ''Không phải ,Take nhớ Baji rất nhiều ngày nào cũng nhớ  ''em bối rối đưa tay lau nước mắt trên gương mặt non nớt 

  ''Thật không''Baji dương đôi mắt long lanh nhìn em ''Thật Take nhớ baji rất nhiều''

  Đúng như hắn muốn ,hắn  muốn có em ngay từ đầu mọi thứ đều trong kế hoặc không may là hắn chết sớm hơn dự tính không sao giờ mọi thứ đều hoàn hảo ,giờ Takemichi là của hắn mãi .

Bất chợt Baji chồm lên hôn lấy em ,nó kiến cho em bất ngờ cố dẩy ra nhưng bất thành cứ thế vài giây trôi qua Baji cũng buông ra ''Take có thích không ''em không nói gì chỉ biết gật đầu không hiểu sao em lại thích nó nữa

''Take có muốn nữa ko ,Baji sẽ đáp ứng đủ ''.

Em ngại không biết nói gì ,nhưng không hiểu sao từ lúc nãy giờ em  mới nhớ Baji mất từ rất lâu rồi người đang ngồi trước mặt này là ai đó có phải mơ hay là một thứ gì đó

''Ngươi là ai ''

[Alltake H+] one shotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ