Shiba Taiju là một đức cha của nhà thờ ở tỉnh Kagawa nằm vùng shikoku đó là nơi có nhiều đồi núi không mấy nhiêu cư dân họ thường tập chung chủ yếu ở các vùng ven biển ,Hắn đã chọn nơi này là nơi mà hắn sẽ sinh sống mãi sau.Trước đó hắn từng là tổng trưởng đời thứ 10 của Black Dragon .Nhưng đám Touman đã đánh bại hắn và 100 quân Nhuệ mà hắn huấn luyện đều bị đánh bại nằm dạp ra đất ,từ ngày đó Taiju rời đi khỏi nơi mà hắn từng gắn bó không còn cảm thấy tiếc thương .
Nhiều năm trôi qua ,cũng như bao buổi sáng Taiju dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi cầu nguyện của các tín đồ hồi giáo . Xong vệ xinh cá nhân ,mặc lên chiếc áo đức cha cầm theo cuốn sách rồi đi ra khỏi phòng .Đi dọc hành lang được bố chí nhiều cửa kính lên lúc nào bên trong khá sáng ,đôi khi hắn đi qua đây có thể đứng lại nhìn ra ngoài xem mọi thứ một cách bao quát cả nhà dân và cảnh biển .
Một bóng người dần tiến đến gần Taiju dần dần hiện rỗ ,đó không ai khác là nữ tu hắn cảm thấy hơi lạ vì thường ngày các nữ tu thường đến có mặt từ lúc 7 giờ nhưng cô ấy thường đến sớm hơn luôn đúng lúc hắn ngắm cảnh ở cửa sổ.
''Chào đức cha '' cô gái nhẹ nhàng đến gần cúi người nhẹ
''Uh,chúc cô buổi sáng tốt lành''hắn không sao khi gần cô gái này hắn có một cảm giác lạ hơn hẳn so với nhiều người.
Cô ngẩn lên mà đi lướt qua ,bỗng dưng bị một tiếng của Taiju gọi lại''cho ta hỏi con tên gì vậy ''hắn không hay nhớ tên nữ tu trong nhà thờ lắm và hắn không có quan tâm nhưng người này lại có gì đó dặc biệt hơn những người khác.
Em bất ngờ trước câu nói vừa rồi''Dạ con là Takemichi Hangaki ,ngài có thể gọi con là Michi cũng được''nói rồi em liền xoay người đi
Cái bóng của em hần khuất Taiju đứng đó ngẩn người ra ,không hiểu sao cái tên này nghe khá quen như hắn đã từng nghe em tai hắn đã nói nhưng không nhớ rõ .
.
Em trốn một góc của nhà thờ mà không tin những gì vừa rồi .Takemichi biết được từ những người ở đây từ trước, Taiju rất ít giao tiếp hay nói chuyện với những người trong nhà thờ hắn luôn nói một cách cho có rồi nhanh chóng rời đi ,mà giờ hắn lại mở lời hỏi em.
''Lạ nhỉ ,không thể tin được ''
''Lạ cái gì ,sao lại đứng ở đây vậy em ''giọng nói ai sát ngay cạnh nó kiến cho em giật mình mà cụm đầu vô cột gỗ
''Chị làm gì vậy ,làm em giật mình''
''Sao em lại nói thế đáng ra chị hỏi em làm gì ở đây mới đúng '' cô gái này là người ở trong tu viện khoảng được một năm và là chị em thân tiết của em
''Không em chẳng làm gì cả'' em cố đánh chống lảng đi rồi từ từ ra khỏi vị trí đứng vừa rồi
''Thật không vậy hay là c...' chưa kịp nói xong em liền nói chen vào mà nhanh chóng rời đi
Những việc mà em làm hằng diễn ra một cách bình thường vì công việc của em khá đơn giản không có gì khó nhưng đôi khi bị bắt đi làm mấy việc không thích nhưng bắt buộc thôi không sẽ bị chỉ trích nặng .những khi làm việc xong Takemichi thường lui tới chỗ bí mật nó không quá xa so với nhà thờ chỉ mất vài phút đi bộ ,nơi đấy khá đẹp nguyên một đồng cỏ xanh nó chỉ hơn mắt cá chân khoảng 3cm nhưng bù lại nó rất êm và mát có thể ngắm được biển