Chương 20

2.7K 150 11
                                    

Tác giả: Dư Trình

Editor: Xoài

***

Chương 20:

Nhưng nếu không phải thuộc về em, vậy thì thuộc về ai đây?

***

Thời Mông gắng gượng lắm mới tiếp nhận được thông tin cũng đang tự hỏi bản thân.

Ý thức của cậu bị hất khỏi cơ thể, chia năm xẻ bảy, chốc lát không thể tìm về được, cậu chỉ dùng bản năng bảo vệ chính mình, túm lấy câu chữ trọng điểm.

"Hủy bỏ, hợp đồng." Giọng nói run rẩy quá đỗi, Thời Mông máy móc lặp lại lần nữa, "Hủy bỏ hợp đồng, là có ý gì?"

Trầm mặc rất lâu, Phó Tuyên Liệu mới mở miệng: "Thời Mông, chúng ta..."

"Tiểu Mông về rồi à?" Lý Bích Hạm ở trong phòng chợt lên tiếng, "Vậy tốt quá, vào đây cùng bàn chuyện nào."

Đi vào như thế nào, ngồi xuống ra sao, Thời Mông không nhớ nổi, cuộc trò chuyện của các bậc phụ huynh cậu cũng không hiểu, hoặc có lẽ là nghe lọt tai, nhưng lại không truyền tín hiệu đến não.

Vì có khách tới nhà, Lý Bích Hạm đổi sang một bộ váy khá trang trọng, Thời Tư Hủy cũng có mặt, hai mẹ con ngồi kề nhau, luôn mang theo nụ cười, như thể chỉ đang nói về một chuyện vặt vãnh không đau không ngứa.

Nửa sau quá trình, những từ rời rạc như "hợp tác như thường", "chuyển nhượng cổ phần", "không làm tổn thương tình cảm", lần lượt rót vào ý thức đang thức tỉnh chậm chạp của Thời Mông, nhưng cậu kháng cự, cậu không muốn hiểu, chỉ cảm thấy rất ồn ào.

Điều duy nhất cậu quan tâm là rốt cuộc ban nãy Phó Tuyên Liệu muốn nói gì.

Chúng ta... Chúng ta bên nhau đi?

Không có khả năng, nếu như muốn ở bên nhau, thì hủy bỏ hợp đồng làm gì.

Chúng ta chia tay đi?

Càng nực cười hơn, chưa từng yêu nhau, sao lại chia tay được?

"Xem chúng ta này, ở đây bàn bạc cả buổi, mà vẫn chưa hỏi ý kiến bọn nhỏ."

Có lẽ vì vấn đề đang nói rất vui, Lý Bích Hạm mỉm cười đá chủ đề sang chỗ khác, muốn kết thúc cuộc trò chuyện này ở đây.

Trong nhóm người lớn ở đây chỉ có Thời Hoài Diệc hơi do dự, trước mặt nhiều người như vậy không tiện nhiều lời, ông trao quyền phát biểu cho lớp con trẻ, hỏi Phó Tuyên Liệu: "Tiểu Phó à, chấm dứt hợp đồng, là con đề nghị à?"

Im lặng một lát, Thời Mông nghe thấy Phó Tuyên Liệu trả lời rằng: "Vâng."

"Vậy cháu đã nói với Tiểu Mông chuyện này chưa?"

"Vẫn chưa ạ."

"Vậy..."

"Con không đồng ý."

Một giọng nói run rẩy cắt ngang đối thoại của hai người, hiển nhiên Thời Mông không được di truyền tính thận trọng bình tĩnh của Thời Hoài Diệc, cậu xen miệng vào rất không đúng lúc.

[Edit - Hoàn]  Mưa Bóng Mây - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ