11.-(End)-

241 23 5
                                    

Sau bao nhiêu ngày phải có mặt ở phiên toà gặp luật sư, rồi thẩm phán thì cuối cùng đơn kiện đã được rút lại-hắn được về nhà!
Những người ở ngoài cuộc nghĩ là như thế, nghĩ nó đã kết thúc tất cả-sau bao xích mích của cả hai tập đoàn lớn kia.

Thực chất vẫn còn có việc chưa thể giải hết thắc mắc được...đó là vì sao Chủ Tịch kia lại rút lại đơn kiện chỉ với lí do nhầm lẫn được cơ chứ?

Tất cả mọi người điều thấy được hình ảnh đã diễn ra...bằng chứng rõ ràng như thế mà lại rút đi đơn kiện?

Đó là những chủ đề đang hot dạo gần đây mà báo chí hay đưa tin,nó hot đến mức vài tháng liền nằm ở has đầu phương tiện tìm kiếm.
Nhưng sự thật thì chả một ai biết.

Sanzu Haruchiyo-hắn đóng lại chiếc máy tính đang hoạt động của mình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê sau khi làm xong hết công việc ở công ty.

Vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì liền gặp ngay người không muốn gặp nhất lúc này....

-"mày đến đây làm gì-em trai?"

Người nam đứng dựa vào tường nhìn hắn đầy sát khí. Người đó không hẳn xa lạ đâu mà là Haitani Rindou-cậu em trai quý tử nhà Haitani kiêm luôn phó chủ tịch của Khôi Thị.-"đừng có mà giỡn mặt với tao thằng nhãi! Tao lớn hơn mày đấy!"-

-"lớn hay không làm gì quan trọng? Sau,chả phải là anh em một nhà à?"

Cậu nheo đôi chân mày của mình, tỏ ra không mấy vui vẻ với hắn phần còn lại là cáu gắt cực độ vì thái độ và giọng điệu của tên đó khiến cậu bực người!
  Nhưng cũng gạt đi mấy lời sáo rỗng nhăng cuội của hắn.Rindou  lập tức vào vấn đề chính-giọng nơi của cậu gần như sắp mất hết kiên nhẫn-nhẫn nhịn để đấm chết tên điên này!

-"Ran đâu? ANH RAN ĐÂU?!"

Phiên toà đã kết thúc được mấy tháng rồi nhưng cậu chẳng thấy được tung tích hay là liên lạc gì được với anh, Rindou còn chưa kịp xin lỗi thì anh trai cậu lại biến mất không tung tích mấy thái trời. Đi điều tra thì cũng chỉ toàn kết quả người tiếp xúc cuối cùng với Ran Haitani là Haruchiyo Sanzu!

-" Ừm...cái này thì sao nhỉ?"

Hắn đưa tay lên cằm tỏ vẻ nghỉ ngợi hơn là lo lắng hoặc sợ sệt vì bị phát hiện ý đồ của mình. Rindou mất hết kiên nhẫn lao đến đấm vào mặt hắn rồi sau đó túm lấy cổ áo hắn ghì chặt tra hỏi lần nữa.

-"ANH ẤY Ở ĐÂU?!"

Hắn chậc lưỡi một cái khó chịu, mặt mày cũng không còn đùa cợt hay là vui vẻ như lúc nãy khi mà Rindou nắm lấy cổ áo mình.-"Bỏ tao ra!"-

Hắn thấy cậu vẫn không có ý định bỏ ra thì liền bồi thêm câu cuối vào.

-"Tao sẽ dẫn mày đi gặp,giờ thì bỏ tao ra!"

Nghe đến được gặp lại người an trai của mình, Rindou liền miễn cưỡng mà thả hắn ra, dù sao với sức của một tên nghiện như hắn làm sao mà có thể chống chế lại cậu cơ chứ?-Rindou tự mãn nghĩ.

Sự thật là một tên nghiện không có sức lực thật,nhưng nó có đầu luôn nảy số-làm bất cứ chuyện mà người ta không dám làm để đạt được mục đích đấy thôi...chỉ cần vui là hắn sẽ làm để có được!đúng vậy..tất cả mọi thứ và Ran Haitani đã không may mắn lọt vào mắt xanh hứng thú của hắn.

-+-
Hắn mở cửa nhà mình ra rồi đợi cho Rindou đi vào, cậu vẫn còn hơi nghi hoặc nên chẳng dám bước vào liền, chỉ khi hắn dần mất kiên nhẫn thì Rindou mới lấy hết can đảm bước vào-dù cho có là bẫy thì vẫn muốn vào,để gặp được anh trai mình.

Nếu là Rindou trước kia cũng thế-nhìn bên ngoài cậu là con người cuồng công việc-thế nhưng bên trong lại một mực làm tất cả để Ran không phải chịu khổ mà có thể làm tất cả điều mình thích mà không phải lo về tiền bạc-hoặc địa vị vì đã có cậu làm tất cả.

Cậu đi theo hắn đến một căn phòng, bên ngoài được trang trí lộng lẫy đầy khoa trương khiến Rindou phải nheo mày lại vì khó chịu vớ những thứ lấp lánh cùng mùi nước hoa nồng nặc từ trong căn phòng.
Đi vào trong câu liền nhìn xung quanh để tìm kiếm anh trai.

Hắn liền lấy cái hộp gì đó đem đến trước mặt cậu,nó to khủng khiếp, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt xuống thảm lông dưới chân. Chỉ tay vào chiếc hộp rồi bảo:-"Mở nó ra rồi lấy thứ mày cần đem đi đi"

Cần? "Thứ mày cần"? Là ý gì?

Rindou dù hơi có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo,mở chiếc hộp ra là những chiếc lo đen đẹp mắt được thiết kế tinh xảo với phần hoa văn lộng lẫy,chi tiết.
Nhưng thứ làm cậu để ý nhất trong đó là một cái hộp hình vuông lạ mắt. Nó có thiết kế khá đơn giản so với những chiếc còn lại.

Nhanh tay lấy nó lên rồi nhìn hắn, hắn cũng chỉ gật đầu. -"thích thì cứ mở ra xem,ưng cái nào thì lấy cái đấy"-

Cậu mở ra, mùi hương nồng nặc từ chiếc hộp nhỏ xộc thẳng lên mũi Rindou, hít trọn lấy toàn bộ mùi hương trong đó. Khinh hoàng hơn khi nhìn vào bên trong đó chính là những lọn tóc đen tím xen lẫn nhau nổi lên trên mặt nước hoa.

-"M..máu?"

  Người Rindou run rẩy như không thể cử động được, chẳng thể cất nổi lên lời...cái thứ nước ấy chính là máu...cái mùi nồng nặc hương thơm đó?

-"Tao đã bỏ thêm chất tạo mùi vào đấy! Với cả...phía bên hông chiếc hộp có một lớp kính,mày có thể mở nó ra và nhìn mặt của Ranran nha~"

Sanzu-hắn ta đi tới lấy chiếc hộp mà Rindou đang cầm trên tay đống cái nắp lại, rồi từ từ kéo cạnh bên hông của chiếc hộp gỗ kia ra, để lộ một lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy tất cả bên trong.
  Gương mặt đó...vẫn thật xinh đẹp,một thiên thần đang say giấc nồng một vẻ đẹp khiến người ta phải điên loạn, giờ đây thật bình yên...?

-"Còn nữa...mày muốn ngắm phần nào của Ranran thì cứ tìm từ từ, chiếc hộp đó có hết đấy. Muốn lấy gì cứ lấy, nhưng phần đầu-phần nhan sắc này...chỉ có thể do tao nắm giữ thôi"

Hắn quay gót bỏ đi cùng với cái thứ đang chứa khuông mặt mỹ lệ của Haitani Ran. Bỏ mặt cho Rindou đứng thất thần ở đó...
...nó không tin,không tin rằng anh hai yêu quý của nó có thể chết được. Vì anh trong mắt nó là thiên thần, đã là thần thì...thì không thể chết.

-"Đ-đúng rồi đợi mình ở nhà-về nhà thôi...về thôi!!haha!!"

Cậu bò dậy, cố gắn đẩy cánh cửa ra. Bước ra khỏi cơn ác mộng này.

.
.
.
.
.
.
.
--------
Kết tuy lãng xẹt nhưng nó cảm lạnh mà hen, yeee end rồi nhoa dù nó rất xàm. Cảm ơn vì đã đợi chờ tôi ra từng chap, thật sự rất cảm ơn vì thời gian quaa!

🎉 Bạn đã đọc xong (HOÀN)419 hay 1314? |Haruchiyo x Ran|-(Sanran/R16 🎉
(HOÀN)419 hay 1314? |Haruchiyo x Ran|-(Sanran/R16Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ