III

129 10 0
                                    

Viện phí của Kim Đông Anh được ai đó thanh toán hoàn toàn, thái độ của y bác sĩ trong bệnh viện đối với ba con Nhân Tuấn bỗng chốc niềm nở vô cùng. Nhân Tuấn nghĩ rằng thì ra hôm đó ông chủ nói lời đã giữ lời, phục vụ cho hắn thoải mái, hắn liền chuyển ba em đến nơi tốt nhất.

Ngồi ở căng tin bệnh viện, nhìn dĩa cơm rẻ bèo chỉ có chút đồ xào với vài miếng thịt kho, Nhân Tuấn đâm qua chọc lại suy nghĩ này kia.

Chú Thái Nhất thấy em ăn không ngon, liền dừng đũa.

- Con thấy mệt trong người sao?

Nhân Tuấn nghe thấy liền lắc đầu, tay cũng không ngừng gắp hết thịt sang cho chú.

- Tại con không có khẩu vị thôi ạ, chú ăn đi, chú chăm ba con mãi rồi.

Hai chú cháu đang thương mến thương thì đột nhiên một nhóm người bặm trợn đi đến chỗ họ.

Chú Thái Nhất vừa nhìn đã biết lai lịch đám người kia liền đứng dậy kéo Nhân Tuấn ra sau lưng.

- Ở đây là bệnh viện, chúng mày không thể làm gì được đâu mau cút đi.

- Kim Đông Anh đang ở phòng nào hả? Dựng đầu nó dậy trả tiền cho tao, tao biết nó đang trốn ở đây.

Biết kiểu gì lễ tân bệnh viện cũng không bao giờ cung cấp thông tin bừa bãi của bệnh nhân ra, nên tụi đòi nợ này chẳng làm gì được, tạm thời Đông Anh vẫn an toàn.

- Sao tụi mày lì thế nhỉ? Mượn tiền phải trả chứ, sao cứ bắt bọn tao suốt ngày phải đến tận ổ đòi tiền chứ. Nói thiệt nha, cái thằng họ Kim kia bọn tao ăn lắm cũng chán rồi, nó cũng lớn tuổi rồi, ăn lắm tao ngán.

Vừa nói hắn vừa ngạo mạn cười hách dịch. Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy tức điên muốn xông lên. Nhưng chú Nhất giữ em lại.

- Các người....

- Ô ai đây? Haha, nhìn hao hao họ Kim, cũng giống tên chó Hoàng mượn tiền tụi tao. Mày là con tụi nó sao?

Vừa nói tên đó vừa tiến lên, chú Thái Nhất vội vàng chắn trước mặt, che chở Nhân Tuấn ở sau lưng.

- Anh Nhị sẹo, anh cho tôi 3ngày, tôi nhất định đến trả anh lãi tháng này được không?

- Ba ngày!? Ba ngày mới trả tiền, mày biết tiền bọn tao đẻ ra tiền từng giây không hả? Ai cũng như mày bọn tao đói mốc mồm à? Nhưng mà, nếu thằng nhóc kia ngủ với tao, đi theo tao làm đĩ để tao chơi mấy hôm tao sẽ suy nghĩ lại.

- Không được đâu, thằng bé này lang thang bệnh viện kiếm cơm ý mà anh nó không phải con cái gì của Đông Anh hết. Còn thằng bé này nữa, chú mua cơm cho mày rồi, ăn xong rồi đi đi.

Vừa nói chú vừa xô em ra xa, muốn em chạy khỏi đây.

Nhị sẹo liền lên đấm Thái Nhất một cái khiến chú ngã xuống đất. Nhân Tuấn vẫn lầm lì ở lại, đỡ lấy chú.

- Tôi đang có 130 triệu, tôi sẽ đưa cho các người, hãy cút khỏi đây đi.

Hoàng Nhân Tuấn gào lên, nước mắt em rơi xuống. Nhị sẹo thấy vậy có chút kích thích.

- Xinh đẹp, quả là xinh đẹp. Tao không hề nhìn nhầm, mày đúng là con trai của Kim Đông Anh. Trời ơi, tụi mày nhìn nó khóc nè, chắc chắn lên giường khiến tao vui vẻ lắm hahahah..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NoMinRen] |short| Người bất đắc dĩ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ