II

83 9 0
                                    

Mấy năm về trước, Lý Đế Nỗ thành công trong cuộc giao kèo với La Du Thái, cuộc đời hắn bước sang một trang mới. Hắn được phép bên cạnh La Tại Dân đường đường chính chính trở thành người yêu của y.

Trong giới thượng lưu không ngừng xôn xao về Lý Đế Nỗ, rốt cuộc hắn ta là ai, chui ở đâu ra lại có thể nghiễm nhiên trở thành con rể tương lai của La thị cơ chứ!? Các gia tộc khác không khỏi thắc mắc bàn tán, nghị luận đủ đường. Nhưng mà La Du Thái đã nhanh tay phong tỏa thông tin về Lý Đế Nỗ, tạo dựng một giả phả giả tạo cho họ Lý, đưa ông bà, cha và ba hắn vào một nhánh của Lý thị hậu duệ của hoàng tộc triều Lý, biến hắn từ một con cóc ghẻ lên làm hoàng thất. Từ đó cái tên Đế Nỗ mới phát huy hết tác dụng của nó. Tuy còn rất nhiều nghi hoặc nhưng chẳng ai dám bật lại La Du Thái, hoặc là đám người kia cũng nghĩ làm gì có chuyện La thị chịu để dòng máu gia tộc cao quý của mình bị vấy bẩn, về sau lời nói dối trắng trợn này đương nhiên là sự thật trăm năm rồi.

Thật trớ trêu, tuy được đưa vào gia phả hoàng thất, nhưng vì sống trong sự nghèo mạt rệp quá lâu, cư xử cử chỉ của ông bà hắn ta quá quê mùa thô tục. Suýt nữa thì sự thật đã lộ tẩy, La Du Thái tức giận muốn bốc khói đầu, tức giận vì nếu lão không ra tay kịp thời, thanh danh của La thị đã tan thành bèo bọt. Trong cơn tức giận, La Du Thái đã sai người ám sát ông bà của Lý Đế Nỗ.

Năm đó Lý Đế Nỗ mới đôi mươi, sống những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời hắn, thăng hoa lên 9 tầng mây, vừa có người hắn yêu, vừa có tiền tài vô lượng, gia thế vô song. Từ tầng lớp hạ lưu, bám vào đại thụ La thị một bước gia nhập vào tầng lớp thượng lưu quyền quý. Cái chết vì tai nạn giao thông bất thường của ông bà hắn vào thời điểm đó không khiến hắn bận tâm là bao. Có lẽ ông bà cũng lớn tuổi rồi, có lẽ hắn cũng được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh tuổi thơ kia. Hắn hoàn toàn nghĩ do hai người kia sống cũng không tích đức, hưởng một chút sung sướng nhờ hắn trước khi chết cũng là may mắn rồi. Mà không ngờ chính cha vợ tương lai mà hắn tôn sùng phục vụ là người ra tay, thậm chí là người hắn yêu ngày thường ngoan ngoãn lễ phép với ông bà hắn là thế, biết chuyện không hề có ý định ngăn cản cha mình.

Chỉ là vì rất nhiều chuyện quá đáng khác, Lý Đế Nỗ dần dần tỉnh mộng, hóa ra bản thân hắn chỉ là công cụ của cha con La Tại Dân mà thôi. Ấy thế mà sau ngần ấy năm, hắn cứ mãi ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng La Tại Dân và trong La thị. Thật sự nực cười. Con công thì dù sao cũng là con công, con gà con vịt ngoài đường ngoài chợ vẫn mãi mãi chỉ là một loài gia cầm súc sinh trong mắt bọn người quý tốc thôi.

Phía La Tại Dân thì sao!?

Yêu Lý Đế Nỗ ư? Y có chứ, y rất yêu hắn ta. Nhưng so ra từ bé đã được tiêm nhiễm đủ thứ gia huấn, sống trong môi trường ngột ngạt, thì tình yêu với Đế Nỗ đối với La Tại Dân mà nói đó là một sự giải thoát. Vì Lý Đế Nỗ không phải là quý tộc, vì Lý Đế Nỗ mới mẻ, vì Lý Đế Nỗ nghèo nên rất dễ để lợi dụng thao túng hắn. Lấy cớ là yêu đương, cho hắn chút lợi ích, liền có thể uốn nắn hắn theo ý của mình, biến hắn thành nô lệ, thành tùy tùng của mình. La Tại Dân suy cho cùng thì vẫn là con cháu La thị, là con trai ruột của La Du Thái.

[NoMinRen] |short| Người bất đắc dĩ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ