#2: Không Bỏ Cuộc

284 32 2
                                    

Lâm Vỹ Dạ quầng quật công việc nhiều không xuể, về nhà lại chẳng thấy chồng đâu, nàng áp lực chửi rút trong phòng.

" Mama ơi, chỉ con vẽ bức tranh ăn cơm tối đi, cô kêu con vẽ bức tranh miêu tả gia đình ăn cơm tối mà con không biết làm."

Giang Giang cũng ở trong nhà của nàng, hai con người kia lại đi chơi bỏ con bé lại đây, cô bé cầm cuốn tập lon ton đi vào, miệng tủm tỉm hỏi nàng, Lâm Vỹ Dạ vì quá mệt nên lỡ lớn tiếng với cô bé, đôi mắt rưng rưng nhỏ nhắn sắp nấc lên khóc, nàng nhìn thấy liền giật mình, thở một hơi dài ôm chầm lấy cô bé nhỏ.

" Mama xin lỗi con Giang Giang."

" Dạ!"

" Vậy đợi mama ăn cơm xong sẽ chỉ còn làm ha?"

" Vậy papa có về ăn cơm cùng mình không ạ? Sao không bao giờ con thấy papa về ăn cơm cùng với mình hết vậy ạ?"

Cô bé ngây thơ hỏi chuyện nàng, Lâm Vỹ Dạ thở dài chỉ cúi mặt vào vai cô bé, trong lòng đôi lúc day dứt không thôi, Lan Ngọc lại đi quay xa không về nhà, mà nói hẳn ra từ khoảng hơn ba tháng trước, Lan Ngọc đã không về nhà ăn cơm cùng nàng rồi, Lâm Vỹ Dạ thở dài thôi kệ, nàng chỉ bài cho cô bé xong rồi ăn sau vậy.

Giang Giang ngoan ngoãn làm bài tập rồi đi ngủ, nàng thở dài chuẩn bị đi ngủ theo, tiếng điện thoại gọi điện đến cho nàng, nhìn hàng chữ Hari Won trên màn hình liền cảm thấy khó hiểu, vừa nghe xong cuộc gọi nàng liền nhờ hàng xóm trông Giang Giang một bữa, còn mình xách túi đi ra sân bay.

" Giờ này mới tới hả?"

" Bà bị điên à? Bảo tui bay từ Thành Phố đến đây làm sao mà nhanh được?"

" Rồi Rồi, bỏ qua đi! Đi thôi!"

" Đi đâu?"

" Đi nhanh lên! lẹ lẹ lên!"

" nhưng mà đi đâu?"

" Đi tới phòng chồng mày chứ đi đâu?"

" Mày gặp chồng tao hả?"

" Đúng rồi!"

" Làm sao như thế được? Em ấy đang làm event ở Vũng Tàu mà, Tự nhiên mày kêu tao ra đây, vào phòng em ấy để làm gì chứ?"

" Event cái con khỉ, chính mắt tao nhìn thấy chồng mày ở đây, ở trong phòng nói một cô gái rất là đẹp, mày ngốc lắm! chồng của mày đang ở trong phòng một cô gái rất là đẹp, đẹp hơn mày nữa kìa, sao mà ngu ngốc quá vậy? Đi với tao."

Hari Won một mực kéo Lâm Vỹ Dạ đi, nàng như sét đánh ngang tay cứng đờ người, cô kéo nàng đứng nép bên góc tường ở ngoài bài biển, nàng tận mắt nhìn hành lang căn nhà gỗ đằng kia, Lan Ngọc đứng ôm ấp ChiPu trước mặt nàng, đôi mắt như sắp bị cô làm đôi mù, cả người Lâm Vỹ Dạ ngã gục xuống như tuyệt vọng.

" Không!"

Nàng đau đớn, nàng đau khổ, nàng không chịu sự thật này được, người nàng yêu bao nhiêu năm qua, người ở cùng nàng suốt bao nhiêu năm qua, tại sao lại đối xử với nàng như vậy chứ?

Lâm Vỹ khóc nấc lên, cả người lao nhanh như cung tên ra biển, màn nước lạnh buốt cuồn cuộn đập vào bờ, bóng khuất nàng từ từ xa dần theo bờ biển, Hari Won lại không biết bơi, cô chạy lại ghế đăng kia Trấn Thành cũng đứng nghe lén, anh lập tức lao nhanh xuống kéo nàng lên.

Hãy Để Chị Rời Khỏi Cuộc Đời Em (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ