#6: Osin

238 21 0
                                    

Lâm Vỹ Dạ chờ đợi câu trả lời đến ngủ quên đi, nàng không cần chờ cũng sẽ biết cô sẽ đồng ý, Lan Ngọc vốn đã muốn li hôn với nàng càng sớm càng tốt, tại sao với một điều kiện hời thế này lại không đồng ý được chứ?

Ánh sáng nắng sớm chiếu thẳng vào cửa sổ, chói rọi trên chiếc giường to trong phòng, Lâm Vỹ Dạ lờ đờ dụi mắt tỉnh dậy, bên cạnh mình đã thấy Lan Ngọc đang vẫn còn ngủ say giấc, trước kia cô từng ôm nàng trong vòng tay ngủ rất ngon nhưng bây giờ dù không có nàng cô vẫn ngủ ngon được, đến cuối cùng nó vẫn không dành cho nàng.

" Lan Ngọc!"

Cô tỉnh giấc mở mắt ra, nhìn thấy nàng liền cau có khó chịu, lòng nàng lại rộn ràng lên vì hụt hẩn, cô chán ghét nàng như thế sao?

" Em đồng ý điều kiện rồi đó, bây giờ bắt đầu từ đâu? Chị muốn em làm gì?"

Cô vươn người đứng dậy rời khỏi giường đứng đối diện nàng, Lâm Vỹ Dạ dù rất đau lòng nhưng miệng vẫn mĩm cưỡng cười tươi.

" Em quên hết rồi sao? Suốt một tháng trăng mật, mỗi buổi sáng em luôn ôm chị ra biển đó."

" Nhưng mà ở đây đâu có biển đâu!"

" Em ôm chị xuống hồ bơi nha!"

Hai tay dang ra như chờ đợi, Lan Ngọc hầm hừ chán ghét thở dài, cuối cùng cũng quyết định cúi người xuống ôm nàng lên, vừa bế nàng trên tay thì tiếng chuông điện thoại cô đổ lên, Lan Ngọc không do dự thả thẳng nàng xuống giường, Lâm Vỹ Dạ quay người chợp lấy chiếc điện thoại của cô, mặt như không thích.

" Em đã vi phạm thỏa thuận."

" Nhưng... Nhưng em có việc cần phải giải quyết."

" Không! Chị đã nói em phải cắt đứt liên lạc với bên ngoài mà."

" Nhưng mà đó là những hợp đồng làm ăn, đem tiền về cho chúng ta mà."

" Hợp đồng của chị quan trọng hơn, hợp đồng của chị mang về một triệu đô, cùng với một căn biệt thư này, quan trọng hơn là em được tự do, em quyền yêu ai tùy thích."

Lâm Vỹ Dạ cúi người mở hộc tủ ra bỏ điện thoại vào trong, Lan Ngọc nhẫn nhịn im lặng không nói, nàng lại đang tay ra đón chờ, Lan Ngọc cau mày ôm nàng lên đi xuống dưới nhà, bước chân ra ngoài sân vườn, nhìn thấy hồ bơi trước mặt, cô ôm nàng đứng trước hồ, Lâm Vỹ Dạ tựa đầu vào vai cô khiến Lan Ngọc khó chịu, một phát thả tay để nàng rơi xuống hồ.

Vốn Lâm Vỹ Dạ không biết bơi, đã thế còn mất đà không gượng người lên được, nàng dần chìm xuống đáy hồ, thế mà Lan Ngọc lại chẳng thèm quan tâm, cô ngồi xuống ghế ở đấy nhìn nhưng lại không thấy nàng nhoi lên, Lan Ngọc trong phút chốc day dứt nhảy xuống ôm nàng lên nhưng Lâm Vỹ Dạ đã bất tỉnh...

" Dạ à! Dạ à! Chị nghe em nói không?"

Hai tay không ngừng ép ngực nàng, Lâm Vỹ Dạ sặc sụa ho, nước trào từ miệng ra làm nàng mệt mỏi mở mắt, Lan Ngọc vuốt mấy lọng tóc nàng ra, tay không ngừng vỗ nhẹ mặt nàng lo lắng, mặt Lâm Vỹ Dạ trắng bệch như sữa, nhợt nhạt đến đáng sợ, Lan Ngọc bây giờ chủ động ôm chặt nàng trong vòng tay, bế lên đi thẳng vào nhà.

...

Hôm nay Giang Giang được nghỉ ở nhà, cô bé chạy sang nhà của Lâm Vỹ Dạ chơi, cầm theo một cuốn sách trên tay đưa cho nàng đọc, Lâm Vỹ Dạ ngồi ở sofa đọc sách cho Giang Giang, giao việc lau nhà cho Lan Ngọc.

Cô trước giờ làm gì biết lau nhà, chỉ toàn Lâm Vỹ Dạ làm việc nhà, làm gì động tay vào, bây giờ bị nàng bắt lau nhà biết đâu mà làm, cô nhúng cây lau nhà vào thao nước nhưng lại chẳng biết bỏ vào vắt cho khô, cứ thể cọc cằn đá luôn thao lau nhà lẩm bẩm.

" Giao việc gì không giao, giao mấy cái thứ này chi không biết."

Giang Giang và Lâm Vỹ Dạ ngồi ngay sofa nghe được, hai người nhìn nhau tủm tỉm che miệng cười.

...

Giang Giang đang ngồi viết một sấp giấy nhỏ công việc nhà, cô bé cũng đâu có vừa gì Lâm Vỹ Dạ, viết một sấp nhỏ vừa lòng bàn tay, đưa đến cho Lan Ngọc bốc thăm làm việc nhà.

Lan Ngọc đang rửa bát ở dưới bếp, thấy cô bé chạy lon ton đi xuống sau lưng mình, trong tay có mấy sấp giấy nhỏ được gấp lại nhỏ nhắn, cô cau mày nhìn qua Lâm Vỹ Dạ, nàng quay đầu nhìn không có chuyện gì, cô gằn giọng.

" Mama của con muốn biến Papa thành osin hay sao?"

" Con muốn Papa ở nhà với Mama với con."

" Con ở với ba mẹ và Mama của con là được rồi."

" Ba mẹ con lúc nào cũng đi chơi bỏ con một mình, con chỉ thích ở với Papa với Mama thôi."

" Nhưng mà Papa cũng phải đi làm kiếm tiền mua bánh cho con ăn chứ?"

" Con không có thích tiền, con chỉ muốn Papa ở nhà với con thôi."

Lan Ngọc ôm lấy cô bé vào lòng, Giang Giang thọt lét chọc ghẹo cô, hai người đùa nhau dưới bếp, Lâm Vỹ Dạ ngồi ngoài sofa nhìn họ cười, ban đầu nàng quyết định không muốn có con là vì chỉ muốn cuộc hôn nhân này chỉ có hai người mà thôi, nhưng với sự xuất hiện con gái nuôi này, dường như có Giang Giang trong nhà nàng lại ước mình cũng sẽ có con.

Nhưng mà...

Nếu như ông trời cho tôi một điều ước, tôi ước thời gian này ngừng lại có được không?

Nếu như thời gian vẫn trôi mãi, liệu nàng còn nhìn thấy hình ảnh này nữa không, một gia đình ba người hạnh phúc như bây giờ có còn tồn tại được không, một tháng để bản hợp đồng này hiệu nghiệm cũng là lúc nàng được tự do nhưng liệu nàng cố gắng thay đổi được trái tim Lan Ngọc hay không? Chuyện đó nàng buộc phải làm được.

...

Hãy Để Chị Rời Khỏi Cuộc Đời Em (Dạ Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ