Chương 7:Cùng người ngắm hoa thưởng nguyệt(phần 1)

53 7 0
                                    


"Thưa các ngài, đây là căn phòng dành cho khách quý nhất của chúng tôi!!!"-Momo nói

"Kiến trúc ở đây thật khác biệt, lần đầu tiên ta có thể nhìn thấy một căn phòng bằng gỗ được tỉ mỉ khắc chạm từng chi tiết như thế này." Stunade nói.

" Các thiết kế này đều do cô Ran lên bản vẽ và tận tay chỉ cho người làm thợ mộc đấy ạ!!" Momo tự hào nói.

" Ta luôn tự hỏi rằng một thiên tài trẻ như cô ấy, tại sao lại bị mù như vậy!!" Stunade nói tiếp

" Dạ, cái này con chỉ là người mới vô thôi nên con không rõ lắm. Mà con nghe mọi người nói là cô ấy là một vị tiểu thư cao quý trong một gia tộc nào đó nhưng bị người ta ám sát . Tuy tính mạng của tiểu thư không bị sao nhưng đôi mắt của cô ấy bị mù!!!" Momo rầu rĩ nói.

"A- Lại nữa rồi!! Cháu mới hứa với tiểu thư xong mà!! Huhu, cô ấy sẽ đuổi cháu mất. Làm ơn hãy giữ bí mật điều vừa nãy mà cháu nói với mọi người được không ạ?? Hôm nay cháu bị làm sao ấy, cứ nói cái gì là bộc bạch chuyện của tiểu thư ra hết. Tiểu thư rất tội nghiệp nên cháu mong mọi người hãy để ý giúp cháu với ạ!!!"Momo hoảng loạn nói.

(Nơi này có chút kì lạ nhỉ??)-tiên nhân cóc và công chúa sên đồng thanh nghĩ.

===================

Trải qua 1 tuần ở đây, cả hai người dường như đã quên mất việc điều tra khu biệt dưỡng kì lạ này. Nói đúng hơn là cả hai người đều không hề thấy điều gì bất thường ở nơi đây. Bọn họ dần dần hiểu rõ  nơi này hoạt động cũng như bản tính của bà chủ nơi đây. Ở đây, họ thường cùng vị tiểu thư kia có những buổi đàm đạo với nhau ở khu nhà chòi gần hồ sen. Họ trò chuyện với nhau về rất nhiều lĩnh vực, thậm chí đến Stunade cùng Jiraiya cũng phải trầm trồ trước sự hiểu biết sâu rộng của cô về nhiều lĩnh vực lớn như: y tế, xây dựng,.....Ban đầu bọn họ cũng nghi ngờ về xuất thân của cô nhưng khi biết được hoàn cảnh của cô ( lấy cảm hứng trong vòng 2 năm rời làng) thì họ cũng hiểu và cảm thông vị tiểu thư trẻ trong ngừng phấn đấu để đạt được thành công như ngày hôm nay. Bà Stunade có ngỏ ý với cô về việc muốn chữa khỏi đôi mắt của cô nhưng đã bị cô từ chối khéo vì đây là vết thương nhắc nhở cô không được chủ quan với những người thân cận nhất ( Thực ra đây cũng là lời nói dối) nên bà ấy cũng hiểu và thông cảm.


======================

Tại một đêm trăng thanh, bên trong căn nhà chòi bên hồ sen phảng phất mùi hương.

"Ngài lại đi ngủ trễ nhỉ!!" Sakura nói

" À, là Ran đó hả!! Cháu lại không ngủ được nhỉ?? Sao cháu không uống trà an thần mà ta đã đưa??" Stunade nói với thiếu nữ mặc kimono với đôi mắt bị băng lại.

" Haha, thói quen khó bỏ của cháu rồi ạ!! Liệu ngài có muốn làm vài li với cháu không ạ?? Cháu có đem một ít đồ nhắm và vò rượu mà cháu đã tự tay ủ!!"Cô nói tiếp và nâng nhẹ chiếc khay đựng ít đồ nhắm và vò rượu cùng 2 chén rượu.

"Quả nhiên người chu toàn có khác nhỉ?? Ta không nghĩ mỗi lần cháu đến chỗ bọn ta là không đem theo gì cả?? Mà ta phải công nhận rằng đồ ăn và rượu ở đây quả thật rất ngon." bà ấy mỉm cười nói

Sakura đặt khay đồ ăn xuống bàn và ngồi chỗ đối diện, chú mèo hay quấn cô bất giác từ lúc nào đã lên đùi cô nằm.

" Thật là một chú mèo quấn chủ !!"Bà Stunade dịu dàng nhìn chú mèo đang nằm trên đùi người thiếu nữ.

" Không biết liệu ngài đã từng ăn hạt sen tươi cùng với rượu chưa nhỉ??" Cô nói rồi mỉm cười.

" Ồ, ta chưa bao giờ ăn thử sự kết hợp đầy kì lạ này. Vậy đây là hột sen tươi ư??" Bà Stunade trầm trồ ngắm nghía hạt sen còn nguyên vỏ nói.

" Đúng vậy ạ!!Đây là hạt sen được lấy từ bát sen của hoa sen trong hồ sen ở đây được cháu kêu gia nhân chèo xuồng hái. Sau khi lột vỏ ngoài cùng với lấy tim sen ra thì ngài sẽ có một thức quà ăn vô có vị bùi bùi pha lẫn chút ngọt và hơi chát. Món này rất thích hợp để uống rượu đấy ạ, chưa kể phần tim sen này cũng có thể làm trà an thần rất tốt cho sức khỏe. Chung quy mà nói thì sen có rất nhiều công dụng về sức khỏe lẫn chăm sóc sắc đẹp, nếu ngài muốn thì sau này cháu sẽ cùng ngài có một buổi thảo luận riêng về từng loại cây mà cháu trồng ở nơi đây." Cô bóc ra làm mẫu cho bà và đáp lại câu trả lời khiến công chúa ốc sên trong lòng vui vẻ vì đây không chỉ là những kiến thức bổ ích cho y tế của Làng Lá mà còn cho người vẫn đang lo lắng về nhan sắc như bà .

" Như cháu nói nhỉ!! Vị của nó đúng là thích hợp cho uống rượu!!" Bà bóc xong liền ăn thử và khen.

"Róc rách.."

Đổ rượu vào chén, bà nhấp một ngụm liền thấy trong khoang miệng của mình tràn ngập vị hoa anh đào khiến bà có chút kinh ngạc.

"Rượu cháu ủ không ngon sao??" Vì không cảm thấy âm thanh gì nên cô mới hỏi.

" À, không!! Nó ngon lắm, chỉ là,...." Bà ấy lại đổ thêm lần nữa và uống.

( Dường như bà đã từng được nếm thứ rượu này từ lâu về trước)

" Lúc trước đã có ai từng dạy cháu ủ rượu chưa??" Stunade lại hỏi.

" Rượu này là tự cháu làm mà không có bất kì ai chỉ hết!! Có chuyện gì sao , thưa ngài??" Cô hỏi

" Tại ta nghĩ là ta từng uống rồi nên mới hỏi cháu vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Thực lòng mà nói thì ta không ngờ hai món này lại hạp nhau như vậy!!! Lẽ ra ta nên vực dậy lão già đầu bạc trắng kia để có thể thưởng thức món này cùng với rượu trong cảnh đêm tuyệt vời như thế này!!" Giọng Stunade có chút buồn bực nói.

" Hì hì, ngài đừng lo!! Dù sao ở đây, cảnh đẹp còn nhiều mà, nếu ngài muốn thì ở khu biệt dưỡng trong một năm để có thể ngắm từng khung cảnh từng mùa mà!!" Cô cười nhẹ nói.

" Nếu được vậy thì tuyệt quá!!" Bà nói.

hết phần 1

===============

Hi mấy bạn độc giả, chả là mình muốn hỏi mình nên sửa lại phần đầu bộ truyện " Nữ chính!!! Ta đây rất mệt!!" không nhỉ?? Tại mình cảm thấy hồi đó ngữ pháp hơi bị cấn cấn í!! Cơ mà vẫn như mọi người, cảm ơn các độc giả đã đọc tới cuối.

Mãi quý các bạn



《SAKURA》 HOA ĐÀO VÀ BẦU TRỜI ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ