chương 2: đúng là cái đồ tsundere!

131 13 0
                                    

Với vụ án hỗ trợ bào chữa mà Lý Đế Nỗ giao cho cô, Liễu Trí Mẫn chỉ mở ra xem qua loa vài trang đầu. Vụ án này còn dính dáng đến hôn nhân và gia đình, mặc dù không liên quan nhiều đến vấn đề phân chia, tranh chấp tài sản, nhưng những người trong cuộc cứ không ngừng kể khổ, xen giữa là rất nhiều ân oán tình cảm cá nhân khiến cho luật sư thụ án sẽ phải tốn kha khá thời gian để tìm kiếm cũng như chọn lọc ra những thông tin thật sự quan trọng và cần thiết. Liễu Trí Mẫn nhìn lên quyển lịch một lúc, sau đó quyết định vứt vụ án này sang một bên, chờ đến năm sau rồi hẵng sắp xếp lịch hẹn với đương sự vậy.

"Cậu vẫn chưa định đi à?"

Vì quá đỗi bận rộn với đống hồ sơ nên Liễu Trí Mẫn hoàn toàn không để tâm tới những chuyện ngoài lề, mãi cho đến hết giờ làm hôm nay, khi Lý Đế Nỗ đột nhiên xuất hiện trước bàn làm việc, cô mới nhận ra tối nay mình có buổi họp lớp đại học.

Liễu Trí Mẫn mau chóng sắp xếp lại hồ sơ: "Đi chứ đi chứ! Lý Đế Nỗ cậu chờ tôi mấy phút nhé! Chúng ta đi chung xe cho tiện!"

Lý Đế Nỗ từ chối cho ý kiến, nhưng quả thực anh đã rảo bước chậm lại. Cuối cùng, Liễu Trí Mẫn cũng kịp chạy theo anh vào thang máy.

Chiếc Mercedes AMG G63 màu đen của anh có không gian rộng rãi thoải mái với đầy đủ những trang bị hiện đại khiến Liễu Trí Mẫn không khỏi cảm thán rằng cuộc sống của người có tiền thật tốt. Mặc dù coi anh là kẻ thù không đội trời chung nhưng cô cũng chẳng thể phủ nhận một sự thật rằng khả năng kiếm tiền của Lý Đế Nỗ cũng xuất chúng như chính gương mặt kia của anh vậy. Giàu có, anh tuấn, tài hoa, hơn nữa lại còn là một người đàn ông thâm tình, trải qua từng ấy thời gian mà vẫn một lòng một dạ nhung nhớ Từ Du Nhã.

Quả thực vô cùng xứng đáng trở thành người chồng quốc dân!

"Tập tài liệu vụ án hôm trước tôi đưa, cậu đã đọc chưa?"

Ngay khi Liễu Trí Mẫn đang trầm ngâm nghĩ ngợi đủ mọi cách để gợi chuyện cùng anh thì Lý Đế Nỗ đã lên tiếng mở miệng trước. Giọng nói trầm khàn khiến người nghe cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cùng với hàm ý như gần như xa trong từng câu chữ, mỗi lần đều sẽ khiến người đối diện không thể nhận ra được cảm xúc thật của anh.

Chẳng hiểu vì sao linh cảm bỗng mách bảo rằng nếu như cô thành thật thừa nhận bản thân chưa nghiên cứu kỹ tập tài liệu đó thì nhất định sẽ chọc sếp lớn nổi điên. Vì vậy sau vài giây cân nhắc thiệt hơn, Liễu Trí Mẫn đành phải cắn răng nói dối: "Tôi mới đọc qua một chút thôi!"

Lý Đế Nỗ im lặng một lúc rồi mới hỏi tiếp: "Cậu đọc rồi thì có gì muốn nói với tôi không?"

Để lấy lòng cấp trên, Liễu Trí Mẫn không ngần ngại bán luôn linh hồn của mình cho tư bản: "Mặc dù chỉ là một vụ án hỗ trợ bào chữa nhưng tôi biết nhất định là sếp đã phải cân nhắc rất đỗi kỹ càng rồi mới giao vụ án này cho tôi. Tôi tin rằng vụ án này sẽ mang lại cho bản thân những trải nghiệm và cái nhìn mới lạ, đồng thời đem lại không ít kinh nghiệm quý báu cho những vụ án sắp tới trong tương lai. Tôi nhất định sẽ xử lý vụ này thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của sếp!"

không thèm yêu sếp; jenorinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ